QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 5
Bàn tay Võ Hải Lan run run đặt điện thoại xuống. Nàng không dám tin là
mình vừa liên lạc với Trung Triết. Đã sáu năm rồi mà giọng nói của Triết
không hề thay đổi. Vẫn ôn tồn. chăm sóc một cách cảm động. Lan không
biết tại sao Triết vẫn chưa quên nàng, nhưng mà... Lý Minh tuy thờ ơ một
chút, nhưng vẫn tròn trách nhiệm là chồng cơ mà. Vậy mà không hiểu sao
Lan lại đồng ý. Ban nãy Lan đã đồng ý để gặp Triết. Phải chăng chỉ để ôn
lại kỷ niệm sáu năm đã quả nhưng mà như vậy đã là không phải.
Lan nhìn hai đứa con gái của mình. Chúng nó đang vui đùa vô tự Chúng rất
dễ thương, niềm kiêu hãnh của Lan. Cuộc hôn nhân giữa nàng và Lý Minh
đến đây đã bế tắc ư? Nó có liên hệ gì đến Trung Triết? Mà Triết bây giờ tìm
nàng lại với mục đích gì? Hải Lan càng nghĩ càng bối rối. Càng mâu thuẫn.
Không biết tại sao Lý Minh hôm nay cũng đến trường Mẫu giáo. Nhìn
khuôn mặt xanh xao của vợ, Minh chợt thấy lo lắng. Phải chăng vì bấy lâu
nay ta đã quá lơ là, bỏ rơi vợ con. Lan nhìn thấy chồng.
- Ồ! Hôm nay sao anh lại rảnh rỗi thế?
- à... anh có việc gần đây, nên nhân tiện ghé qua!
- Nhân tiện à? Chỉ đơn giản thế thôi?
- Mai anh có rảnh không?
- Làm gì?
- Đưa con Thư Huệ đi làm răng.
Lan nói, Lý Minh chợt nghĩ đến sòng bài tối nay, hỏi:
- Thế tại sao em không đưa nó đi?
- Mai em bận.
- Vậy thì để hôm khác.
- Anh muốn nói là chuyện làm răng của Thư Huệ hay là chuyện của em.
- Em muốn sắp xếp thế nào tùy em.
Lý Minh nói như vô can, làm cho Lan nổi nóng.
- Anh Minh danh đừng quên là Thư Huệ là con của anh đó nhé!