có kể Bình biết Lợi cũng không giúp ích được gì? Lần nào đến đây cũng
vậy. Lợi cứ bắt nàng nói, nói mãi, mà chẳng có một ý kiến đột xuất. Vô ích!
Nhưng Bình đã nghe Lợi lên tiếng.
- Cô chỉ yên lặng nhìn tôi gần nửa tiêng rồi đó nhé.
- Thế à?
- Bộ cô định cứ ngồi yên thế này trong suốt buổi trị bệnh ư?
- Cái đó cũng nào có thiệt hại gì cho bác sĩ. Chỉ mất tiền tôi thôi.
Bình nói làm Lợi ngạc nhiên Bình đã xem thường ta như vậy ự Chỉ vì bốn
trăm bạc mỗi tuần? Có lẽ việc trị bệnh của Bình đến đây kết thúc?
Đúng như Lợi nghĩ. Bình đã mở ví ra đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy. Lợi
không chịu được ngăn lại.
- Dương Tú Bình. Cô định bỏ dở việc trị liệu ư?
Bình yên lặng, Lợi tiếp.
- Chúng ta đã bỏ ra cả năm trời để nghiên cứu tìm cách khai thông bế tắc.
Việc trị liệu đòi hỏi phải kiên nhẫn. Vậy mà cô lại bỏ ngang?
- Tôi thấy không còn thuốc chữa rồi.
Bình nói, nhưng Lợi cắt ngang.
- Cái câu đó đúng ra cô phải để tôi nói chứ?
- Nhưng anh chỉ là một bác sĩ, anh không phải là thượng đế nên không
phán truyền được. Mặc dù anh có là thượng đế, thì chưa chắc anh có thể
cứu được tôi.
Bác sĩ Lợi giả vờ không nghe, hỏi Bình.
- Cái chuyện cô kèm trẻ học đến đâu rồi?
- Bỏ cuộc!
- Tại sao?
Lợi hỏi làm Bình phát nóng lên. Bình thấy không thể chịu đựng được nữa.
Nàng hét.
- Tại sao? Tại sao? Lần nào anh cũng cứ hỏi tại sao. Anh không hỏi câu đó
không được ư? Tôi không muốn nghe anh hỏi. Tôi chỉ cần một đáp án, một
lời khuyên. Tôi muốn thoát khỏi nỗi khổ tâm, cái không gian đen tối, hiểu
không?
- Nói tiếp đi!