- Cô hiền lành nhưng yếu đuối, dễ bị ngoại cảnh chi phối... Cô lại sống quá
nhiều bằng nội tâm, nên những áp lực kia ngày càng đè nặng lên đầu, làm
cô ngộp thở. Cô chẳng biết làm sao hơn là tự dằn vặt, làm khổ chính mình.
Sự phân tích của Lợi làm Bình cảm thấy người nhẹ bớt đi. Anh ấy hiểu ta
ư?
- Bởi cuộc sống cô khép kín, nên cô không thích giải bày để người khác
hiểu mình. Cô như một kịch sĩ có tài bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra như vui
vẻ, hạnh phúc nhưng bên trong thì lại ẩn ức. Cái ẩn ức đó cứ chất chứa
mãi... Lâu ngày không còn chịu nổi, nó nổ bung ra...
Bình bắt đầu cảm thấy cảnh vật trước mắt nhạn nhòa. Lợi không phải là
không thấy, nhưng đây cũng là một hình thức trị liệu.
- Cô thấy tôi có cần nói tiếp nữa không?
Bình lắc nhẹ đầu. Lợi lấy chiếc khăn trong túi ra đưa cho Bình. Bình tự
nhiên cầm lấy. Lợi nói:
- Từ đây về sau, cô không nên để tình trạng đó kéo dài mãi.
- Thế anh muốn tôi phải làm gì?
- Cô muốn làm gì thì cứ làm, không nên e dè gì cả. Lợi nói và nhấn mạnh. -
Cô về nhà nghĩ kỹ xem có đúng không rồi vài hôm nữa đến cho tôi biết.
Lại đặt ra việc làm rồi. Bình nghĩ, nhung mà Lợi có thật sự giúp nàng được
không? Bây giờ Bình không đặt Lợi ở vị trí một bác sĩ trị liệu nữa, mà là
một người bạn trai.
Bất giác, Bình cười với Lợi.