- Lúc đầu, hay tin em đi lấy chồng, anh đã giận dữ, điên cuồng lên. Anh thù
em, anh hận em. Trên đời này có biết bao đàn bà con gái? Vậy mà anh thất
bại. Anh không làm sao quên được em, tình yêu của em...
- Thôi anh đừng nói nữa.
Triết có vẻ thất vọng.
- Em không muốn biết sáu năm qua anh đã sống trong trạng thái tình cảm
ra sao ư?
- Nhưng chuyện cũ đã lỡ rồi. Có thế nào cũng không cứu vãn được.
Lan nói, Triết yên lặng một chút.
- Thế Lý Minh thế nào? Cư xử với em có tốt không?
Triết hỏi. Lan yên lặng, không biết phải nói thế nào. Người chồng thế nào
mới là người chồng tốt? Trên tổng thể mà nói Lý Minh cũng giống như bao
nhiêu người đàn ông khác. Lan sống không thiếu thốn một tiện nghi nào.
Còn về tinh thần? Chuyện đó có nên trách Minh không?
Sáu năm sống đời vợ chồng. Tình yêu đâu? Hay chỉ là bổn phận?
- Sao em lại yên lặng? Em hạnh phúc không chứ?
Lan gật đầu một cách máy móc, Triết cười nhẹ để phá cái không khí ngột
ngạt. Lan hỏi.
- Thế bây giờ anh làm gì?
- Phụ việc cho ông anh rể.
- Anh đã có bạn gái khác chưa?
Triết quay lại nhìn Lan. Đấy là câu hỏi thật tình hay hỏi cho có hỏi? Triết
chợt lớn tiếng.
- Đang đợi đấy. Hay là Lan giới thiệu đi.
Nhưng Lan có vẻ bình thản.
- Anh thấy Huệ Quân thế nào?
Lan nói mà chợt ân hận. Một thứ tình cảm ích kỷ nhem nhúm. Lan nghe
Triết nói.
- Có phải cái cô gái tóc dài hôm trước gặp anh không? Lan gật đầu.
- Cô ấy có vẻ biết nhiều về chuyện chúng ta?
- Em chỉ nói cho cô ấy biết một cách đại khái. Nói như một chuyện giải
buồn!