- Em biết là tôi nói được là làm được.
Lan nhìn Triết khó nghĩ. Nếu để chuyện này kéo dài sẽ rắc rối to, nhưng từ
khước thì Lan lại không làm được.
- Hải Lan. Em hãy thư thả suy nghĩ đi.
- Thế còn anh?
- Anh đã suy nghĩ sáu năm rồi còn gì??
Triết chậm rãi nói, Lan nghi ngờ.
- Trong suốt thời gian đó, anh không hề nghĩ đến ai khác? Không có người
con gái nào để anh yêu sao?
- Em muốn anh phải chứng minh cho em thấy?
- Thôi không cần. - Hải Lan cười nhẹ. - Em hiểu. Có điều em không ngờ
anh lại một lòng như vậy.
- Hiện giờ thì anh chỉ kém Lý Minh đồng tiền thôi, chứ ngoài ra anh có đủ
tất cả.
- Anh cũng biết là em lấy Lý Minh không phải là vì tiền.
- Nhưng mà tại sao lúc đó chúng ta đang yêu nhau say đắm thì em lại bỏ
anh đi lấy chồng? - Anh muốn biết lý do?
- Thôi... bây giờ thì chuyện đó không cần thiết nữa. Cái quan trọng là bây
giờ anh muốn biết em quyết định thế nào? Lan yên lặng. Triết nhìn đồng hồ
hỏi.
- Em vẫn rảnh rỗi chứ?
- Không, em còn phải đưa con em đi khám răng.
- Thôi được. - Triết khẳng khái nói. - Anh đã chờ đợi suốt sáu năm. Thì bây
giờ có chờ thêm một ít hôm cũng không thành vấn đề.
Lời của Triết càng khiến Lan bối rối. Nhưng tình yêu cũ lại như những con
sóng đang khơi dậy trong lòng.
Lan đứng dậy và bỏ về trước.
o0o
Huệ Quân đứng tựa người vào cột trạm đón xe. Chân đạp lên túi hành lý.
Quân lơ đễnh nhìn con đường trước mặt, mọi thứ vắng vẻ. Đứng khá lâu
mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy quạ Quân uể oải chờ.
Có một chiếc xe du lịch chầm chập chạy tới. Quân không cố tình nhìn,