QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 6
Còn cách giờ hẹn những nửa tiếng đồng hồ. Nhưng Võ Trung Triết đã ngồi
chờ ở đây hai tiếng hơn. Điếu thuốc không rời tay, hết điếu này đến điếu
khác. Chiếc gạt tàn đã đầy ắp.
Triết cảm thấy vừa lo âu, căng thẳng, lúng túng. Đã sáu năm trôi quạ Hải
Lan có còn là Hải Lan ngày xưa của chàng không?
Khi Triết nghe tiếng động, quay lại thì Hải Lan đã đứng trước mặt chàng.
Vẫn dáng dấp sáu năm trước, mái tóc cắt ngắn hơn ngày trước, nhưng vẫn
mặc áo trắng, váy trắng. Thân hình vẫn thon thả, làn da trắng. Tuổi ba mươi
chỉ khiến cho Lan thuần thục chín mùi hơn.
Triết ngẩn ra nhìn. Người đàn bà trước mặt đầy quyến rũ. Bồi bàn kéo ghế.
Lan gọi một tách cà phê đen, rồi ngồi đấy nhìn Triết.
Sáu năm đã trôi quạ Hai ngàn mấy trăm ngày. Trong bằng ấy thời gian Triết
đã sống ra sao?
- Em thay đổi nhiều lắm không?
Lan hỏi, Triết lắc đầu.
- Không thay đổi lắm.
- Anh khỏe chứ?
- Khỏe, nhưng làm sao vui được? - Triết cười buồn. - Nhất là sau khi mất
em. Từ lúc em đi lấy chồng.
- Anh Triết. - Lan kêu lên. - Em đã nói với anh từ đầu cơ mà? Em đã bảo là
cuộc tình của mình rồi sẽ không đi được tới đâu. Em đâu có lừa dối anh?
- Anh nào có nói là em phản bội anh. - Triết dụi tắt tàn thuốc rồi nói. - Tuy
em cảnh cáo nhưng anh chấp nhận yêu và anh yêu. Anh không hề ân hận gì
về chuyện chọn lựa tình yêu. Có điều bấy giờ anh quá tự tin. Anh cứ nghĩ là
tình yêu kia sẽ buộc chặt anh và em. anh cũng không ngờ sự xuất hiện của
Lý Minh. Chính sự ỷ lại, ngu muội làm anh mất em.
Lời của Triết làm Lan yên lặng. Bây giờ có nói những điều đó cũng nào có
ích lợi gì? Lan đã là vợ, là mẹ của hai đứa nhỏ.