Bình ngỡ ngàng nhìn Lợi, Lợi vẫn bình thản.
- Cô hãy nói hết những điều làm cô bất mãn, khó chịu những ẩn ức đang
dày vò cô.
Bình vẫn đứng yên. Cái anh chàng bác sĩ này có tính kiên nhẫn cao hay
chính bản thân anh ấy cũng đang mắc bệnh? Và Bình không ngăn được,
buột miệng nói.
- Anh cũng là một tên điên.
Lợi có vẻ thích thú cười, khiến Bình không làm sao giận tiếp được, nàng lại
ngồi xuống và giống như một quả bóng xì hơi.
- Anh có thấy những bệnh nhân giống tôi “đáng sợ” lắm không?
Lợi nhìn Bình rất lâu rồi nói.
- Không, cô là một bệnh nhân đặc biệt.
Bình cười. Bình chỉ nghĩ là Lợi nói thế để an ủi mình.
- Cô có dự tính tương lai sẽ làm gì không?
- Chưa.
- Ở nhà... Cha mẹ anh em có ai áp lực điều gì với cô không?
Có mà không! Bình không biết phải nói sao bây giờ. Bình nghĩ là bất cứ
chuyện gì trong nhà, nàng đều đã kể hết cho Lợi nghe rồi nên Bình ngồi
yên.
- Thế cô có dự định là sau này sẽ lấy chồng không?
Lợi hỏi. Bình chau mày mắt mở tọ Lấy chồng?
Ai dám chọn người không bình thường như nàng làm vợ chứ? Vả lại chưa
hẳn hôn nhân sẽ mang lại được hạnh phúc. Điều này, Bình thấy phải cần
suy nghĩ.
- Cô lại yên lặng rồi. Sao chẳng nói gì cả vậy?
- Tôi nghĩ. - Bình nói. - Mấy lần đến đây, bác sĩ đều bắt tôi nói, còn bác sĩ
chỉ ngồi nghe. Bây giờ thì bác sĩ nói đi! Bác sĩ phân tích con người tôi xem
nào?
Di Lợi tắt máy ghi âm. Chàng mang cặp mắt kính lên.
- Tôi cảm thấy cô là một người mẫn cảm, nhạy bén, đòi hỏi cao quá nên
nhiều lúc không hiện thực.
Bình giật mình, yên lặng nghe Lợi nói tiếp: