- Nó cũng là con của em. Vả lại tối mai anh nào có rảnh?
Lời của Minh làm cho cái mặc cảm tội lỗi của Lan biến mất. Lan giận dữ
nói.
- Thôi được, chuyện bé Thư Huệ để em một mình thu xếp.
- Em giận anh hà?
- Làm sao dám giận anh?
Hải Lan cười nhạt, Lý Minh chợt thầy nhột như một người chưa làm xong
nhiệm vụ. Nhưng mà việc của đàn ông là việc bên ngoài cơ... Đã lâu rồi
Minh từng hãnh diện vì mình có được một bà vợ biết lo việc nhà chu đáo.
Dù gì... Đàn ông sau một ngày làm việc, tối cũng nên thư giãn bên ngoài
một chút chứ bắt ở nhà nhìn mặt vợ, chuyện đó Minh không làm được. Có
tiếng chuông reo vang. Minh sực nhớ ra, hỏi:
- Giờ ăn của học sinh, phải không?
Hải Lan chỉ gật đầu.
- Vậy thôi anh đi.
Minh nói, Lan nhìn chồng.
- Anh không lên gặp con một chút à?
- Không cần thiết, nó là con của mình mà, lúc nào gặp không được.
Minh có vẻ không quan tâm đến con. Lan nghĩ, phải chăng chàng có ý
trách ta không cho chàng một đứa con trai. Nhưng có lẽ không phải là vậy.
Minh cũng không thèm quan tâm đến tạ Lan thấy mệt mỏi.
Trong khi Minh lại cố tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mè nheo
với đàn bà dễ bực mình.
Thế là chàng vội vã rời ngay trường mẫu giáo của Lan.
o0o
Bữa nay, Dương Tú Bình có vẻ xanh xao hơn mọi ngày. Bình đã ngồi trước
mặt bác sĩ Lợi thật lâu nhưng phải giữ thái độ yên lặng.
Ngô Di Lợi cũng cảm thấy hôm nay khá đặc biệt, lại có chuyện gì xảy ra.
Thật ra thì Bình cũng muốn nói, nhưng như những lần khác, nên bắt đầu
thế nào?
Bình không thể kể cho Lợi biết mình ghê tởm hết thảy mọi người. Bà con
thân thuộc lẫn hàng xóm. Đa số đều nhiều chuyện và hay lợi dụng. Bởi vì