- Tự tin cũng phải thực tế!
- Nhưng trường hợp tôi khá đặc biệt. Lệ Hồng bước tới gần chỗ Hoàn ngồi
hơn. - Nếu không, anh làm sao lại vì tôi vung tiền ra nhiều thế?
- Không phải chỉ với cộ Tôi nổi tiếng rộng rãi mà? - Hoàn nói và nhấn
mạnh.
- Tôi thích vui thì hợp buồn thì tan chớ cần gì phải rùm beng, tạo ác cảm
vừa mất tình cảm bè bạn, bất lợi cho cả hai.
Lệ Hồng tròn mắt, một lúc hỏi:
- Ai là người “kế nghiệp” tôi vậy?
- Chuyện đó không quan hệ đến cô.
- Tôi sẽ tìm ra.
- Tùy cộ - Hoàn nhếch môi cười nói. - Nhớ khi nào tìm được gởi cho tôi
một bản sao, để tôi khỏi phải mắc công đi chụp nhé?
Lời của Hoàn làm Nhơn cười. Lệ Hồng thì nổi nóng.
- Cái con đó có gì hơn tôi chứ? Nghệ thuật làm tình ư?
- Sao lại nói chuyện hạ cấp đó vậy?
- Vậy chớ nó hơn tôi chỗ nào?
- Không biết.
- Lý Hoàn! Anh nên nhớ là... tôi không dễ bỏ qua chuyện này đâu.
Hồng nghiến răng nói. Một kho tàng chưa kịp đào kiệt đã lọt vào tay người
khác.
- Thì cô muốn làm gì thì làm, tôi sẵn sàng chờ xem. Có điều cái tấm chi
phiếu đó, nếu bao giờ cô hồi tâm cứ tới đây nhận lại, tôi sẽ giữ nguyên giá
trị của nó.
- Thứ đạo đức giả!
Lệ Hồng nói và giận dữ bỏ đi ra, đóng sầm cửa lại.
Hùng Nhơn lắc đầu.
- Đúng là đàn bà!
- Cậu biết không, đàn bà họ nhiều mặt lắm, họ cũng thay đổi như chong
chóng vậy.
Nhơn hỏi:
- Anh không sợ cô ấy sẽ tổ chức một cuộc họp báo à?