Lời chợt nhớ sực đến.
- Thế còn... chuyện của cô?
- Tôi à? - Quân hiểu Lợi định nói gì - Vẫn chưa có gì thay đổi.
- Tại cô khó tánh, không tạo cơ hội cho người ta.
- Người ta nào?
- Thì những người đang đeo đuổi cô đấy?
Huệ Quân chau mà. Lý Hoàn có phải một trong những người đó không?
Còn nữa, Võ Trung Triết? Nhưng anh ta nào có yêu mình?
- Làm gì có vẻ nghĩ ngợi như vậy?
Câu hỏi của Lợi mang Quân về thực tại. Quân cười nói.
- Tôi đang nhẩm tính có bao nhiêu người đang đeo đuổi mình. Mà sao lại
không đọc được tên một người nào cả.
- Tại cô nhìn cao quá đấy!
- Thì cũng giống như anh thôi.
Lợi không muốn cãi thêm. Chàng nhìn đồng hồ rồi nói.
- Có đi xinê được không? Năm giờ có một xuất kìa.
- Vậy thì tuyệt - Quân nói - Chúng mình mà đi chung thế này, mẹ anh, mà
cả mẹ tôi, họ sẽ tràn trề hy vọng.
- Thế thì hay quá! - Lợi nói - Để tôi đi thay áo nhé.
- Vậy để tôi ra ngoài, tán gẫu với Khang vậy.
Và Quân bỏ ra ngoài, Lợi còn lại một mình trong phòng. Chàng ngạc nhiên
không hiểu tại sao mình không yêu Quân mà lại yêu Bình. Một người con
gái bệnh hoạn?