rồi còn gì nữa?
Quân gật gù.
- Hình như năm nay anh đã trên ba mươi? Thế còn bạn gái đâu? Hay ít ra
một đối tượng đang để ý?
Lợi yên lặng, óc thoáng hiện hình bóng Tú Bình. Nhưng thôi nói ra làm gì.
- Có rồi phải không?
Quân hỏi tiếp, Lợi chỉ cười.
- Kể ra cho tôi nghe đi. Tôi đang cần tài liệu đây.
- Chẳng có gì cả.
- Đừng giấu. Tôi không mách lại mẹ anh đâu mà sợ.
Lợi chỉ cười, Quân có vẻ dỗi.
- Nếu cả tôi mà anh không tin, thì thôi tôi về vậy.
- Này, Huệ Quân! - Lợi không còn giấu được, nói. - Cô ấy là một bệnh
nhân của tôi.
Lời của Lợi làm Quân tò mò ngồi xuống. Lợi kể tiếp.
- Cô nàng rất đẹp, nói năng lưu loát bình thường có điếu trên phương diện
tình cảm đang gặp bế tắc nên cô ta bị chứng u uất. Không dám trực diện với
cuộc sống. Đã mấy lần tự sát. Một con người chán đời không thích sống.
Huệ Quân bị lời kể của Lợi lôi cuốn.
- Tôi trị liệu cho cô ấy và rồi như bị chi phối. Tôi cảm thấy vui khi cô ấy
vui, buồn khi cô ấy buồn... Tôi nghĩ bây giờ mình mới là bệnh nhân. Còn
cô ta là bác sĩ trị liệu. Mỗi tuần chờ đợi đến giờ hẹn để được gặp mặt, để
được trò chuyện với người mình ưa thích...
Đến lượt Quân lắc đầu.
- Vậy là anh... tiêu rồi. - Quân nói. - Đến nước này sao anh không công
khai đi?
- Làm sao làm chuyện đó được? - Lợi nói. - Ngay cái chuyện tỏ bày với cô
ấy tôi còn chưa dám.
Huệ Quân chợt tỏ ra rộng rãi:
- Vậy để tôi nói hộ anh.
- Khoan! - Lợi nói - Để chuyện diễn biến xem sao...
- Bao giờ anh cần tôi giúp cứ nói.