- Nếu sợ, tôi đã không buông cô ta như vậy.
Hùng Nhơn gật đầu. Nhưng mà Lệ Hồng đẹp, sang, biết cách chiều chuộng
lại thanh lịch như vậy mà Hoàn vẫn buông, vậy thì cái cô gái kia thế nào?
Hẳn phải đặc biệt lắm?
- Anh Hoàn, tôi cũng muốn biết.
- Biết gì.
- Cái cô gái mà cả Lệ Hồng phải ganh tỵ.
- à.
Lý Hoàn nghĩ ngợi, Nhơn lại tiếp với tư cách người bạn thân chứ không
phải nhân viên thuộc quyền.
- Cô ấy hẳn “ngon lành” lắm?
Lý Hoàn lắc đầu.
- Làm sao tôi biết, khi tay tôi còn chưa nắm được tay cô ta cơ mà?
o0o
Dương Tú Bình biết là đã đến giờ hẹn đến bênh viện tâm thần để gặp bác sĩ
như lịch hẹn. Nhưng không hiểu sao nàng lại sợ không có ý đi.
Có lẽ vì Bình ngại gặp Lợi. Người thấy thuốc có đôi mắt soi mói. Đôi mắt
đó như thấu suốt qua tâm linh của nàng.
Bình ngồi dậy, nhắc cái ống nghe đặt rời khỏi máy. Thế này thì sẽ chẳng có
ai quấy rấy nàng được. Kể cả Lợi, khi đến giờ mà Bình không đến, chắc
chắn chàng sẽ gọi dây nói đến nhà. Nàng không muốn nghe giọng nói của
Lợi. Ta đã là gánh nặng của gia đình. Bây giờ không thể là gánh nặng của
Lợi nữa. Cuộc đời ta không có niềm vui thì không nên làm cả người khác
bị nhiễm bệnh.
Nhưng mà... ta sống để làm gì?
Ngày ngày Bình cứ mấy lượt hỏi bản thân. Nhưng vẫn không thể trả lời
được.
Người nhà đề nghị Bình nên lập gia đình. Vì nghĩ là lấy chồng xong Bình
sẽ khỏi bệnh ngaỵ Chuyện thật là buồn cười. Lấy ai? Có ai can đảm lấy ta
chứ? Trừ cái ông bác sĩ Lợi. Bởi vì ông ấy biết rõ tạ Nhưng mà biết rõ thì
làm sao dám lấy.
Bình nhìn xuống những vết cắt ở tay, rùng mình. Chỉ có cái chết là giải