- Chị Lan, tôi không biết chị muốn gì. - Quân nói, bởi vì thật sự Quân
không biết mục đích của Lan. - Chị muốn ngờ tôi làm trung gian để giải
quyết chuyện hai người ư?
- Không phải như vậy. - Lan nói. - Tôi biết là Quân cũng muốn gặp anh
Triết phải không? Quân đừng sơ... Chuyện đó không có gì mâu thuẫn đâu.
- Thật tình tôi chưa rõ ý chị.
- Quân biết đấy. Chuyện hôn nhân của tôi với anh Lý Minh hoàn toàn
không hạnh phúc như mọi người nghĩ. Tôi đã nghĩ là mình vẫn có thể giả lơ
cố sống cho qua, nhưng rồi anh Triết quay về lại làm nhen nhúm cái hy
vọng trong tôi. Nhưng tôi sơ... Chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không thể
khống chế tình cảm của mình cũng không biết rồi phải làm gì.
- Tôi thấy tốt nhất là chị không nên gặp anh ấy nữa.
- Tôi có thể làm được chuyện đó. Nhưng tôi biết anh Triết thì không.
- Đó chỉ là một cách để ngụy biện cho chính mình. - Huệ Quân to tiếng nói.
- Lý trí của chị bảo là không nhưng trái tim của chị lại ao ước gặp.
Lời của Quân làm Lan yên lặng. Có lẽ Quân đã nói đúng.
- Tại sao chị lại không buông tha anh Triết để anh ấy gặp một người con gái
khác với một tình yêu trọn vẹn? Tái tạo lại hạnh phúc đời mình.
- Bộ Quân nghĩ là tôi chưa nghĩ đến chuyện đó sao?
- Vậy sao chị lại không hành động?
Quân hỏi. Hải Lan chợt nhìn Quân nghi ngờ.
- Hình như cô khá quan tâm đến anh Triết?
Quân lúng túng.
- Tôi chỉ thấy thương hại! Mười năm rồi, anh ấy phải trả giá quá đắt cho
tình cảm mình. Chị còn có gia đình. Còn anh ấy thì không. Đừng đẩy anh
ấy một lần nữa xuống địa ngục.
Hải Lan nhìn xa vời.
- Anh ấy từ nào đến giờ có rời khỏi nơi ấy đâu?
Lời của Lan làm Huệ Quân quyết định ngay.
- Vậy thì tôi nhận lời gặp anh ấy.
- Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho hai người.
Quân lại thắc mắc.