- Không!
Huệ Quân cười nhạt.
- Thật à? Mà hình như anh có lắm tiền?
- Có lẽ.
- Anh có vẻ đang thích tôi?
Lý Hoàn gật đầu thú nhận. Huệ Quân ngẫm nghĩ. Cái bọn có tiền họ
thường nghĩ rằng muốn gì cứ sử dụng đồng tiền là giải quyết tất cả. Và
Quân nhếch môi nói.
- Nếu vậy sao anh không tìm hiểu cặn kẽ xem tôi thích gì?
- Cái đó tôi nghĩ để từ từ. Còn bây giờ tôi biết là... Cô chưa có một người
đàn ông nào cả.
Câu nói của Hoàn làm Quân cười.
- Có thể là chưa có, nhưng khi có chưa hẳn là anh.
- Vâng, tôi biết!
Hoàn nói. Cái bộc trực của người con gái rất dễ thương.
- Tôi có thể giúp rất nhiều trong việc viết lách của cô.
Hoàn nói và chợt thấy hối hận ngaỵ Đúng như điều chàng nghĩ. Cô gái
trước mặt đang cười chợt nghiêm hẳn. Hoàn vội đính chính.
- Tôi xin được rút lại câu nói ban nãy.
Nhưng không còn kịp. Cô gái trước mặt nhếch môi.
- Anh định dùng tiền của anh để mua cả một nhà xuất bản cho tôi à?
- Nếu đó là ý cô muốn?
- Hừ. Thế để đổi lại, tôi phải làm gì?
- Tôi không hề có ý đổi chác. Lý Hoàn vội nói. - Bởi vì nếu thật sự cô có tài
năng, sự giúp đỡ của tôi chỉ là một bước phụ. Tôi không hề có ý làm cô bị
tổn thương.
Huệ Quân cười nhạt.
- Mới khởi đầu mà anh đã đánh giá sai con người tôi.
Lời của Quân cho Hoàn thấy sự lưu lại của mình sẽ bất lợi. Chàng vội móc
tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho Quân nói.
- Nếu cần gặp tôi, cô hãy đến địa chỉ này.
Huệ Quân bình thản cho danh thiếp vào ngay túi áo không nhìn qua một