ngang thật!
Bà Hứa và bà Ngô hai người xách giỏ đi chợ. Câu chuyện của họ chỉ xoay
quanh hai đứa con của hai người. Bà Ngô hỏi.
- Thế con Huệ Quân nó lại đi Cơ Long nữa à?
- Lỗi phần nào cũng tại cha nó. Tậu thêm cái nhà ở đấy để bây giờ nó xem
cái nhà ở đây như quán trọ.
- Con đứa nào lớn rồi mà chẳng vậy?
- Thế còn cậu ấm của bà thì sao?
Bà Ngô lắc đầu, tố khổ.
- Cái hôm đó thấy nó với Huệ Quân đi xem hát, tôi mừng quá. Vậy mà
quay về, nó lại trịnh trọng tuyên bố: Huệ Quân chỉ là một đứa em gái, chứ
không gì khác.
- Ồ! Con gái tôi cũng vậy.
- Nó không chịu lấy vợ, thằng Di Khang cũng bắt chước nó.
Bà Hứa tán đồng.
- Lũ trẻ bây giờ chúng nào có biết được nỗi khổ tâm của cha mẹ đâu?
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Chị biết tôi mong Huệ Quân có chồng thế nào không? Cái con chị nó đã
khiến tôi khổ quá rồi. Con gái mà học đòi như con trai: Độc thân muôn
năm, phụ nữ bình đẳng...
- Có lẽ chúng ta không thể không áp lực chúng được.
- Vâng.
- Nhưng như vậy có sợ phản tác dụng không?
- Cùng lắm là như bây giờ thôi... Chị biết không, ở cái tuổi Huệ Quân bây
giờ, tôi đã có ba đứa con.
- Vâng, tôi cũng đã đẻ thằng Di Khang rồi.
- Vậy thì không thể để tình trạng này kéo dài mãi.
- Vâng.
Bà Ngô tán đồng.
o0o
Huệ Quân thả dọc theo bờ ruộng, suy nghĩ cho một bố cục mới. Chọn nghề
viết lách là nghề không đơn giản. Quân biết đều đó từ lâu. Vậy mà Quân lại