- Cô nôn nóng chuyện đó lắm ư?
- Tôi không ưa cái không khí ngột ngạt trong bệnh viện.
- Vậy thì từ đây về sau đừng có đụng tí là tự sát nữa. Cô biết đấy, có ai
thích vào bệnh viện hoài đâu?
Bình nằm yên nhìn Lợi một lát rồi nói.
- Tôi nào có muốn được cứu sống đâu.
Lời của Bình làm Lợi đau xót.
- Còn người nhà tôi đâu rồi?
- Ai cũng đều bận rộn, ở đây lại xa nhà. - Lợi giải thích. - nên ba mẹ cô
giao cô cho tôi. Ngày mốt nhằm ngày nghỉ. Họ sẽ quay lại thăm.
- Anh nhận chăm sóc tôi như vậy, mẹ tôi không ngạc nhiên sao?
- Hình như cũng có.
- Như vậy là nhờ anh thuyết phục giỏi đấy.
- Sai rồi, nếu giỏi thì tại sao cô cứ tự sát mãi?
Và Lợi nhìn Bình hỏi.
- Thế nào. Một tí nữa cô muốn ăn gì nào?
- Bệnh viện không có khẩu phần à?
- Có, nhưng sợ là cô dùng không quen. Lợi nói. - Cô muốn dùng gì cứ nói,
sẵn tôi ra ngoài, tôi sẽ mang về cho cô.
Lời của Lợi làm cho Bình cảm động muốn khóc. Lợi còn dặn dò.
- Nhớ nằm nghỉ cho nhiều để mau bình phục.
- Anh giúp tôi cất cái chai huyết thanh đi.
- Để nó cạn rồi tính.
Bình dọa:
- Nếu anh không làm, tự tay tôi sẽ gỡ nó xuống.
- Nếu vậy, tôi sẽ nói với mấy cô y tá canh chừng cô.
- Sao anh dữ quá vậy?
- Tôi nghĩ thời buối bây giờ mấy cô cũng nào có ưa những anh chàng nhu
mì mũm mĩm như cục bột.
- Thôi anh đi ra giùm đi!
- Hẹn một chút sẽ gặp lại.
Lợi nói, rồi bỏ ra ngoài. Bình nhìn theo, bất giác mỉm cười. Cái anh chàng