QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 8
Dương Tú Bình mở hé mắt. Không biết hiện ta đang ở thiên đàng hay địa
ngục? Tại sao chung quanh lại yên lặng thế này?
Nhưng rồi Bình lại thấy cườm tay như nhói đau. Nàng nhìn xuống dây tiêm
huyết thanh. Như vậy có nghĩa là Tú Bình vẫn còn sống và đang nằm trong
bệnh viện.
Bình thất vọng. Ta chưa chết. Tại sao chết cũng khó như vậy? Chung quanh
vắng lặng. Chẳng ai bên cạnh. Có lẽ người nhà đã chán nản. Cha mẹ đã quá
mệt mỏi với ta nên buông xuôi. Để mặc ta một mình. Như vậy thì càng tốt!
Tốt thôi! Ta sống như một thứ thừa thãi... nhưng Bình chưa kịp nghĩ thêm
thì cánh cửa phòng mở ra. Ngô Di Lợi xuất hiện.
Bác sĩ Ngô Di Lợi xuất hiện trong chiếc Blouse trắng. Vậy là Bình đang
nằm ở dưỡng đường mà Lợi phục vụ. Nhưng tại sao ta lại nằm ở đây?
Bác sĩ Lợi bước đến.
- Sao? Cảm thấy khỏe chứ?
Bình không trả lời, hỏi.
- Sao tôi lại ở đây?
Lợi tuy còn giận Bình về chuyện tự sát của nàng, nhưng thấy Bình đã tỉnh,
chàng cũng thấy nhẹ người, nhìn cái khuôn mặt xanh xao của người mình
yêu mà Lợi thấy xót xạ Tiếng của Bình hỏi tiếp.
- Sao anh không trả lời tôi vậy?
- Hôm ấy, chờ mãi không thấy cô tới. Lợi nói. - Tôi gọi dây nói đến nhà,
chẳng ai nhận, thế là tôi truy theo hồ sơ bệnh lý tới tận nhà. Vừa lúc mẹ cô
cũng có việc quay về...
Bình có vẻ thất vọng.
- Có nghĩa là tại tôi chưa tới số?
Nghe Bình nói mà Lợi thấy bất mãn. Chết đâu phải là phương thức hay
nhất đâu?
- Anh kể tiếp đi!