chọn. Không giống như chị cả. Tốt nghiệp đại học xong làm một thư ký kế
toán. Lương bổng vừa cao, vừa nhàn. Tiền xài ăn diện không hết... Trong
khi Quân... thu nhập thất thường nhiều lúc phải làm cả cái màn “ngửa tay”
với bố mẹ nữa.
Đang đi, Quân chợt nhớ ra. Tối nay còn phải gặp mặt Trung Triết. Hải Lan
đã thông báo cho Quân biết điều đó nhưng tối nay Quân sẽ nói gì với Triết?
Anh chàng sẽ nghĩ về ta thế nào? Một con người thích làm chuyện bao
đồng. Ăn cơm nhà vác ngà voi?
- Cô Huệ Quân!
Chợt có tiếng gọi. Quân quay lại, thì ra là Lý Hoàn. Sao anh chàng biết ta ở
đây mà đến?
- Anh đi đâu vậy?
Quân hỏi. Hoàn thú nhận.
- Tôi theo chân cô từ nhà ra đây, thấy cô có vẻ nghĩ ngợi nên không dám
quấy rầy.
Quân chau mày.
- Nhưng anh theo tôi để làm gì? Này tôi cho biết, nếu anh định bắt cóc đòi
tiền chuộc thì gia đình tôi không có số tiền đó đâu.
- Cô tưởng tượng phong phú quá!
- Nhưng anh theo làm gì chứ?
- Không có ác ý đâu mà sợ.
Huệ Quân cũng biết là Hoàn không có ác ý, nhưng mà nàng không thích trò
chơi cút bắt trong tình yêu. Quân cũng ghét chuyện bỡn cợt tình cảm.
- Anh Lý Hoàn, anh biết đấy, tôi không phải là hạng gái mà anh tìm. Huệ
Quân đặt thẳng vấn đề. Anh khỏi cần phải tán tỉnh tôi.
- Tôi biết.
- Anh không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi.
- Thế đối tượng của cô phải thế nào?
- Không phải là thứ “play boy”.
- Cô cho tôi là Play boy à?
- Thế anh không phải ư?
Lý Hoàn lắc đầu.