khổ chính mình. Đấy là kinh nghiệm của chị. Em cần phải ghi nhớ nằm
lòng điều đó.
- Nhưng em đã bị cuốn hút.
- Trên đời này có biết bao thứ thu hút được tả - Linh nói- Nhưng có thế nào
thì ta cũng phải bình tĩnh khách quan, chớ có thật tình quá mà thiệt.
Huệ Linh ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm gỡ đầu, rồi quay lại hỏi.
- Có phải anh chàng bác sĩ Ngô Di Lợi không?
Huệ Quân cười như đứa con nít.
- Tại sao chị lại nghĩ đến điều đó?
- Ở nhà này mẹ đã thất vọng với chị quá nhiều, nên đặt hết hy vọng vào em.
Vì vậy chị thấy lúc gần đây mẹ hợp đồng với bà Ngô, tấn công em dữ quá.
- Nhưng em với anh Lợi không hạp.
- Đúng, chị cũng thấy đều đó.
Quân thắc mắc.
- Mà chị định suốt cuộc đời này không lấy chồng thật sao?
Huệ Linh nhìn ảnh mình qua gương.Trên ba mươi tuổi. Cái dáng dấp thanh
xuân đang phai dần. Những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên trán. Linh
đáp.
- Có lẽ vậy.
- Em biết hiện nay có rất nhiều đàn ông đang vây quanh chị cơ mà?
- Đúng. - Linh cười buồn nói. - Nhưng em biết không, họ làm vậy với một
mục đích là kéo chị lên giường. Chớ nào có tốt lành gì?
- Đối tượng của chị phải như thế nào?
- Thế còn em?
Huệ Quân định nói phải có cái chung thủy như Trung Triết, và cao, đẹp
trai, giàu có, lỏi đời như Lý Hoàn. Nhưng lại nói.
- Không biết, đợi lúc gặp sẽ hay.
Huệ Linh lắc đầu.
- Em nói dối, em đã gặp rồi, bằng không em nào có đến đây tìm chị làm gì?
- Da...
- Có phải là em đang rối rắm?
- Vâng, em thật sự rối. - Huệ Quân thú thật. - Em tưởng là mình có quá