Lan nghĩ mình chỉ làm những gì mình muốn làm... Lan nào biết là đã có
một sự thay đổi lớn lao trong ý nghĩ của Triết.
Suốt sáu năm qua, Hải Lan vẫn là niềm sống, là hy vọng của Triết. Vậy mà
hôm nay không hiểu sao Triết lại có cảm giác như lạc điệu, mệt mỏi.
Mặc dù vẫn có cái cảm giác hòa hợp trên thân xác. Triết vẫn đạt đến tuyệt
đỉnh của khoái cảm. Nhưng Triết thấy như thiếu thốn một cái gì. Phải
chăng vì khi gần nhau, Hải Lan không còn là Hải Lan ngày nào, mà bây giờ
đã là bà Lý Minh? Phải chăng vì Lan đã là mẹ của hai đứa bé? Khiến Triết
có mặc cảm phạm tội? Triết cũng không phân tích được.
Hải Lan ngước lên nhìn Triết. Triết đang nghĩ ngợi gì thế? Buồn chán? Hối
hận? Thất vọng? Lan gọi.
- Anh Triết.
Triết dụi tắt thuốc, cúi xuống hôn lên trán Lan, yên lặng. Lan hỏi.
- Anh có thấy hối hận không?
- Hối hận điều gì?
- Sáu năm mong đợi cái ngày hôm nay.
Triết chỉ lắc đầu không đáp, Lan lại hỏi.
- Em bây giờ không phải là Hải Lan ngày cũ của anh rồi, phải không?
- Anh vẫn thấy thế.
- Em không tin. - Lan nói. - Nhìn thái độ anh, em thấy có cái gì lạ lắm.
Lạ à? Triết định hỏi. Thế nào mới gọi là không lạ? Nhưng lại thôi. Con
người nhiều khi thật là kỳ cục. Khao khát, chờ đợi nôn nã những gì mình
không đạt được nhưng khi đã có rồi... Mọi thứ trở nên không quan trọng
nữa... Nếu lúc gặp lại, Hải Lan cự tuyệt giữ khoảng cách với chàng, có lẽ
Triết sẽ đau khổ. Nhưng cái tình yêu tuyệt vọng kia sẽ càng nung nấu hơn,
cháy rực hơn. Phải chăng bây giờ mọi thứ đã quá muộn?
Triết nhớ đến lời của Huệ Quân.
- Anh Triết, anh đang nghĩ gì đó?
- Nghĩ về chuyện của chúng mình.
- Chuyện chúng mình thì sao?
- Đi đến đâu?
- Chưa biết, còn anh?