nhiều người chiêm ngưỡng, nhưng cuối cùng chẳng có người nào cả.
- Vậy thì em khoan quyết định, hãy đứng bên lề.
- Nhưng em lại không làm được điều đó.
Huệ Linh nhún vai.
- Vậy thì chỉ còn có nước em cầu nguyện đi, biết đâu Thượng đế sẽ đoái
hoài đến mà ban cho em phép lạ.
- Chi Linh! Em nghĩ là... Chỉ phải là một chuyên gia về tình yên chứ?
- Chuyên gia à? - Linh tự chỉ vào mình. - Nếu đúng như điều em nói thì bây
giờ chị đã là phu nhân của một tay đàn ông nào rồi. Biết đâu lại là thủ lĩnh
của một đám tiểu yêu. Rồi suồt ngày quần quật với thau quần áo, với bếp
núc...
Bây giờ thì Huệ Quân mới hiểu. Chị Linh cũng mong mỏi lập gia đình.
Muốn có một mái ấm hạnh phúc thật sự. Có điều chị ấy kén chọn, không
muốn tự làm khổ mình.
Thì ra đã là đàn bà trên đời này, ai cũng như ai.
- Vậy thôi, để em về phòng riêng của em vậy.
Quân nói và nhảy xuống giường. Linh nhìn theo.
- Em đã tự tìm được cách giải cho chính mình?
- Vâng.
- Vậy thì gắng mà lấy chồng sớm đi, để ta sớm có cháu bồng.
- Em sẽ cố!
Quân nói.
- Thôi chào chị!
- Chào em.
Huệ Quân đi ra ngoài, khép cửa lại. Mặc dù Linh không hề nói rõ cái gì,
nhưng Quân đã biết. Cái chuyện giữa Hải Lan và Trung Triết. Tốt nhất
Quân không nên chen vào.
Mọi thứ rồi tự nó sẽ giải quyết thôi.
Võ Hải Lan nằm trong lòng Trung Triết. Họ đã thuê phòng này trong một
khách sạn nhỏ.
Mọi chuyện đã quạ Triết đang nằm đấy hút thuốc. Chàng có vẻ suy nghĩ.
Suy nghĩ điều gì thì Lan không biết. Nhưng Lan cũng không hề mặc cảm.