Lời của Nhơn làm Hoàn thấy tức cười. Như vậy thì Lệ Hồng đã chọn Hoàn
chỉ vì tiền ư? Tiền là tất cả. Vậy sao Huệ Quân lại có thái độ xem thường
chàng? Hay đấy chỉ là một thủ đoạn? Rõ ràng là Quân biết Hoàn giàu có cơ
mà? Đấy chẳng qua là một cách làm cao. Để nâng giá lên thôi... Hay thật sự
là Huệ Quân bảo thủ, nguyên tắc? Coi thường đồng tiền?
Tất cả những điều đó, thời gian sẽ trả lời.
Nhưng mà bây giờ Trương Lệ Hồng đã thách thức. Hoàn phải lưu ý. Bởi vì
đàn bà, một khi họ đã hận, cái gì họ cũng dám làm...
o0o
Đây là lần đầu tiên Dương Tú Bình và Ngô Di Lợi gặp nhau ngoài bệnh
viện.
Cởi chiếc áo blouse ra, Ngô Di Lợi có vẻ trẻ trung hoạt bát hơn nhiều.
Hai người ngồi trong một quán cà phê hạng sang. Vừa uống cà phê vừa
nghe nhạc thính phòng. Đã lâu rồi, chẳng ai lên tiếng.
Bình có vẻ tươi tắn hơn những ngày ở bệnh viện, da dẻ hồng hào hơn.
Lợi ngắm Bình rồi hỏi.
- Em đã suy nghĩ kỹ càng chưa?
- Thế còn anh? Anh đã thưa chuyện với cha mẹ anh chưa?
Ngô Di Lợi có vẻ không bận tâm lắm, nói:
- Gia đình anh thì đơn giản lắm. Không có gì đâu. Nếu sau này lấy anh rồi
mà có gì trục trặc, thì cũng dễ thôi. Chúng mình sẽ không sống với gia
đình. Anh có thể xin một căn phòng ở khu tập thể bệnh viện, để chúng
mình sống với nhau.
- Anh nói có vẻ đơn giản.
- Nhưng đấy là sự thật.
Bình nghĩ ngợi một chút nói.
- Nhưng liệu rồi em sẽ mang được hạnh phúc cho anh không?
- Nếu cần, sao em không thử xem?
Thử à? Chuyện đó thì Bình không dám. Bình sợ lại thất bại. Chuyện ly hôn
càng đau khổ hơn chết gấp vạn lần. Bình cũng không tự tin lắm. Lợi có lẽ
đã nhìn rõ suy nghĩ của người mình yêu, chàng nắm lấy tay nàng như để
truyền thêm can đảm.