lại bây giờ trời tối lại vắng người chẳng ai để ý ư?
Vậy thì bậy quá! Còn cái anh chàng Võ Trung Triết nữa. Không lẽ không
biết giữ gìn?
Có lẽ vì Huệ Quân nhạy bén quá! Dễ cảm xúc quá! Nên Quân bực dọc đến
độ nước mắt ướt cả mặt. Hay là vì Quân yêu Triết? Không biết. Quân chỉ
cảm thấy hành động của họ khiến Quân cảm thấy tự ái như bị tổn thương.
Sau đấy Hải Lan quay vào nhà, Triết cầm cái ô đen kia chậm rãi bước ra
cửa. Họ có vẻ hạnh phúc quá! Nhưng chuyện đó có đáng không?
Chẳng biết nghĩ sao, Quân chụp lấy chìa khoá cửa và chiếc ví bước nhanh
ra ngoài. Mưa đổ trên tóc, trên người Quân. Mặc! Quân vẫn như một cái
xác không hồn lầm lũi bước. Con đường dẫn đến trạm xe buýt đi về hướng
nhà gạ Quân xông lên xe dưới những đôi mắt hiếu kỳ của những người
xung quanh. Rồi đổi xe về nhà ba mẹ. Quân thấy bây giờ chỉ có về đấy! Cái
không khí gia đình may ra làm Quân thanh thản hơn. Nhưng rồi khi xe chạy
qua con đường tấp nập nhất thành phố, Quân chợt đổi ý. Nàng lại xuống xe.
Quân cứ đi như vậy, lang thang trước các cửa tiệm. Mặc cho mưa. Bây giờ
khá khuya rồi. Các cửa tiệm sắp đóng cửa.
o0o
Hoàn nói như ra lệnh.
- Lên xe ngay!
Quân chẳng nghĩ ngợi gì leo lên xe ngồi cạnh Hoàn.
- Xin lỗi nhé, làm bẩn cả xe anh.
Hoàn với tay lấy chiếc áo khoác để sau xe mình đưa cho Quân, rồi sang số
cho xe chạy về phía trước. Và như vậy, rất lâu. Hoàn ngồi chau mày yên
lặng, làm Quân thấy ngột ngạt. Quân hỏi.
- Anh định đưa tôi đi đâu đây?
Hoàn cười nhạt.
- Cô còn quan tâm đến chuyện đó nữa à?
Quân yên lặng, Hoàn tiếp.
- Nếu cô thật sự quan tâm thì tôi nghĩ cô đã không đi lang thang một cách
bất định như nãy giờ.
Quân vẫn im lặng. Hoàn quay qua.