Bình cười nhưng lại thở dài ngaỵ Lợi thấy vậy nói.
- Đấy, em lại bi quan rồi. Thế này thì phải cần có một ông chồng làm bác sĩ
chăm sóc.
- Thì đã có anh đấy.
Bình nói khiến Lợi mừng rỡ.
- Như vậy có nghĩa là em đã nhận lời rồi nhé.
Nhưng Bình chẳng có vẻ gì vui. Bình nói.
- Em chẳng thể làm thế nào để đóng kịch là đã yêu anh.
- Ồ, cái đó không sao. Từ từ rồi tình yêu sẽ đến mà.
Như thế có nghĩa là Lợi đã quyết định.
- Thế thì bao giờ em mới đi gặp ba mẹ anh?
- Càng sớm càng tốt.
Bình lại do dự.
- Em lại không biết...
- Ồ! - Lợi cắt ngang. - Tại sao em cứ nói không biết, không biết hoài vậy!
Bình đành chịu thua.
- Vậy thì em mong là... Rồi em sẽ mang lại được hạnh phúc cho anh.
- Anh nghĩ là... Chỉ cần em quyết tâm, là cái gì cũng làm được.
Lợi nói, Bình không hiểu Lợi nói vậy là vì quá yêu hay chỉ vì quá bồng bột.
Một năm, cái thời gian vừa đủ để Lợi quyết định, nhưng với Bình thì đó
chưa đủ để tin tưởng. Bình sợ bi kịch lại xảy ra. Bởi vì lần này, nếu có,
không phải chỉ một mình Bình bị nhúng chìm... Nhưng mà, dù có thế nào...
Không lẽ sợ rồi buông xuôi. Thôi thì cứ thử như Lợi đã nói.
Biết đâu lại chẳng thắng?
o0o
Huệ Quân đứng bên khung cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Một vở bi kịch
đang diễn ra trước mắt. Mưa thì đang rơi rơi. Dưới tán ô màu đen, có một
đôi tình nhân âu yếm nhau một cách tự nhiên, không né tránh ai cả. Mà cái
cảnh đó lại xảy ra ngay hành lang nhà họ Lý mới khó chịu chứ? Huệ Quân
biết hôm nay Lý Minh không ở nhà. Hình như đến Cao Hùng để thương
lượng một thương vụ nào đấy. Lý Minh sẽ vắng nhà một tuần. Nhưng
không lẽ vì thế mà Hải Lan lại hành động táo bạo như vậy? Chẳng lẽ Lan ỷ