- Ban nãy, lúc lái xe ngang qua, nhìn thấy, tôi còn chưa tin mắt của mình,
tới chừng quay lại đúng là cô.
Hoàn nói với thái độ không vui như Quân đã làm điều gì không phải.
- Thật cảm ơn anh.
Quân nói, nhưng Hoàn đã lớn tiếng.
- Cảm ơn gì chứ?
- Cảm ơn sự quan tâm vừa rồi của anh.
Quân nói, càng làm cơn giận trong lòng Hoàn nổ to hơn. Hoàn ghì chặt tay
lái như muốn bóp cho nó vỡ vụn ra.
- Anh có thể cho tôi xuống ở bến xe Taxi được rồi.
- Tôi có thể đưa cô đến tận nhà.
- Không dám làm phiền anh.
- Nhưng cô đã lỡ làm phiền tôi rồi!
Hoàn lớn tiếng. Quân quay qua trố mắt nhìn Hoàn.
- Ồ! Ai đã làm cho anh nổi giận như vậy?
- Sao cô không cho tôi biết.
- Biết cái gì? - Quân hỏi. - Anh cũng nào có phải là chúa để tôi xưng tội?
Hoàn cũng thấy mình vô lý, nên xẹp hẳn xuống.
- Chuyện tình cảm phải không?
- Chẳng dính dáng gì đến anh.
- Vậy thì... Yêu đơn phương?
Hoàn hỏi. Quân có vẻ giận. Nàng xoay tay nắm cửa, như định bước xuống
xe. Hoàn choàng tay qua giữ lại.
- Cô định tự sát à?
- Chuyện đó do anh đấy.
Quân nói. Hoàn chịu thua.
- Thôi cô cho tôi biết địa chỉ đi.
- Bây giờ tôi lại muốn quay về Cơ Long.
- Hình như ban nãy cô từ đấy về đây mà?
- Nhưng bây giờ tôi đã đổi ý. - Quân nói. - Ban nãy... Tôi chỉ định ra ngoài
dầm mưa, tìm cảm hứng... Sống điên một vài giây. - Chớ không quan trọng
đến đỗi như anh tưởng đâu. Tôi chẳng hề “thất tình” gì cả.