Minh nói.
- Thi Huệ và Thi Linh đều cần có em, chúng cần mẹ chứ không cần người
làm, em nên có mặt thường xuyên ở nhà.
Lời trách của chồng làm Lan đỏ mặt.
- Thế còn anh?
- Anh là đàn ông mà.
Lan trừng mắt.
- Đàn ông đàn bà gì cũng vậy, đều là con người... Vả lại nhà này đâu phải
của riêng tôi? Con cái cũng vậy, nó cũng là của anh mà. Anh cũng phải có
phần trách nhiệm chứ?
Lan nói. Giọng nói của Lan cho Minh thấy Lan đã thay đổi khá nhiều.
Không phải một Hải Lan ngày nào mới lấy nhau. Như vậy là đã có sự báo
động. Phải chăng đã có người đàn ông khác chen vào? Nếu không, Lan
chẳng bao giờ dám thách thức Minh như vậy.
- Huệ Quân có cùng đi với em không?
Minh hỏi. Lan đáp ngay.
- Không.
- Tại sao không rủ cô ấy cùng đi?
- Bởi vì cô ta không thích khiêu vũ.
Lan đáp. Không hiểu sao Lan không còn e dè nữa. Minh mà có đi hỏi Quân
chuyện này, thì cũng tốt thôi. Mọi thứ giải quyết càng nhanh càng tốt, đỡ
dày vò một ai.
Lan rất tin tưởng Triết. Triết một lòng một dạ như ngày nào. Chỉ có Lan là
còn do dự, vì còn chuyện con cái. Nhưng hôm nay Lan thấy khá mệt mỏi
rồi. Mọi thứ phải kết thúc nhanh thôi.