QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 12
Võ Trung Triết ngồi đấy với lon bia, một điếu thuốc. Đầu Triết mờ đục như
khói thuốc.
Bây giờ thì mọi thứ đâu đã vào đấy. Hải Lan chỉ còn dính líu với Lý Minh
bằng một tờ hôn thú. Còn ngoài ra mọi thứ của Lan đã thuộc về chàng.
Lúc gần đây, ngày nào Lan và Triết cũng gặp nhau. Dù có ngày chỉ gặp
nhau có ba mươi phút, nhưng gần như không thể không gặp nhau được.
Và bây giờ Triết ngồi đây trước lon bia. Chàng nghĩ đến những điều mà
Huệ Quân đã nói.
Sáu năm qua, Triết lúc nào cũng nghĩ đến Lan. Chuyện đó là vì sao? Sự
không chịu thua thiệt? Nhớ thương? Vì không muốn mất Lan?
Vậy thì bây giờ, Lan đã trở về với chàng. Mọi sự nhớ thương, chờ đợi còn
nữa hay đã tan biến?
Nhiều lúc Triết giật mình. Phải chăng tất cả đã thay đổi. Có điều là ta và
Lan đều cố chấp. Không dám nhìn thẳng vào sự thật? Nếu lúc mãn hạn
phục vụ quân ngũ trở về, Triết đừng có quay lại tìm Lan, thì có phải là mọi
kỷ niệm sẽ đẹp như ngày cũ không?
Bây giờ thế nào? Một khoảng trống vô nghĩa? Kết quả rồi sẽ đưa đến đâu?
Lan và chàng sẽ đi đến đâu? Và cả hai có chấp nhận một thực tế tàn nhẫn
không? Triết cũng không biết! Triết phân vân không biết có nên gặp lại
Quân không? Quân có nhiều ý kiến khá độc đáo. Rõ ràng là chuyện của hai
người phức tạp.
Tất cả sống ở xã hội loài người chứ nào phải ở trong rừng? Nếu muốn sống
chung dài lâu, Lan còn phải tranh đấu mệt mỏi với ông chồng, con cái. Gia
đình chồng, gia đình Lan, rồi dư luận xã hội, bạn bè... Cả Triết cũng vậy.
Mọi thứ sẽ phức tạp, không dễ dàng.
Ta sẽ hành động ra sao? Bàn tay Triết nắm chặt cái lon bia không trên bàn
bóp mạnh rồi ném vào sọt rác.
Không phải chỉ có thế. Gia đình ta chưa chắc đã chấp nhận Hải Lan. Khi ta