- Ồ, nếu tôi không hy sinh, thì ai chịu xuống địa ngục với chị chứ?
Quân nói không lại, mắng.
- Giỡn chết bây giờ!
- Đấy nhé, chính chị từ chối chứ không phải tại tui nhé.
- Còn hàng tá bạn gái của cậu đâu? Làm như hiền lắm.
- Chịu thuạ Cái gì chị cũng biết.
Khang nói và đưa hai tay lên trời.
Nhưng ngay lúc đó, Ngô Di Lợi cũng đã đưa Tú Bình vào nhà. Hôm nay
Bình mặc chiếc robe màu hồng bó sát người. Cái vóc dáng dong dỏng cao
toát ra một phong cách vừa quý phái, cao sang vừa dễ thương.
Mọi người ngồi vào bàn ăn vui vẻ. Ông bà Ngô đều có vẻ hài lòng. Cô dâu
tương lai của hai người đẹp đấy chứ? Chẳng chê trách vào đâu được. Huệ
Quân cũng liếc sang Lợi nháy mắt như ngầm nói: “Nhất ông rồi đấy nhé”
Nhưng cái nháy mắt kia lại gây ngộ nhận nơi Bình. Họ làm gì vậy? Phải
chăng một sự luyến tiếc tình cảm.
Bữa cơm rồi cũng trôi quạ Tất cả kéo sang phòng khách, dùng trái cây
tráng miệng.
Bây giờ mới là phần khảo sát chánh. Bà Ngô mở lời trước.
- Ồ, cháu Bình. Cháu tốt nghiệp ở trường nào vậy?
- Dạ, con chỉ mới học nửa chừng chương trình đại học là nghỉ ngang. -
Dương Tú Bình thành thật nói. - Nên chưa tốt nghiệp đại học.
Bình thấy ngay nét bất mãn hiện trên mắt ông Ngô Quốc Nhơn, chỉ có hai
mẹ con bà Hứa là bình thản.
- Thế hiện nay cháu công tác ở cơ quan nào?
- Dạ từ lúc nghỉ học đến nay, cháu chỉ ở nhà không đi làm ở đâu cả.
Bây giờ thì Lợi đã thấy sự bất lợi. Mấy ngày trước vì vui quá, Lợi không
tiên liệu đến cái tình huống này. Lợi đỡ lời cho Bình.
- Con thấy Bình cũng không cần phải đi làm mẹ ạ.
- Nhưng mà ở không ở nhà không chán sao?
- Dạ không?
Bà Ngô có vẻ thất vọng, Huệ Quân vội nhảy vào cứu bồ.
- Bác Ngô biết không, bây giờ mà mấy cô chịu ngồi ở nhà hiếm lắm. Vả lại