Đầu Lợi nãy giờ rối bù, bây giờ lại lãnh thêm một nhát búa. Chuyện thế
này là hỏng bét! Hỏng bét cả! Di Khang đứng dậy, tìm một lý do để đi ra
ngoài. Bà Hứa cũng đứng lên nhìn con gái.
- Quân, thôi mình về đi, bằng không một lát nữa, chị con về không có ai mở
cửa.
Quân thấy hoàn cảnh Lợi đang dặp khó khăn, vội nói với mẹ:
- Thôi mẹ về trước đi, một lúc con về.
Thế là bà Hứa về. Bà Ngô thấy mình ngồi lại vô ích nên lấy cớ nhức đâu bỏ
vào trong. Bây giờ còn lại ba người. Quân mới thấy là ban nãy mình thật
lầm lẫn khi không cùng mẹ về luôn.
Nàng đứng dậy.
- Anh Lợi này, tôi về nhé.
- Chờ một chút, chị Quân! - Bình đứng dậy, qươ ngay chiếc ví trên bàn nói.
- Bây giờ đến phiên tôi phải đi mới phải chứ?
- Tú Bình! Di Lợi chụp ngay tay Bình nói. - Em ngồi lại, anh có chuyện
muốn nói với em.
- Còn chuyện gì để nói nữa? - Bình cười nói. - Chuyện đến nước này rồi
anh chưa thấy sao? Không lẽ để nó xấu hơn nữa, anh mới chịu?
Quân nói giúp vào.
- Chị Bình, thật ra thì chưa đến đỗi nào đâu chị.
Nhưng Bình đã nói.
- Tôi thấy chị đúng là người theo chủ nghĩa lạc quan!
Và Bình không đợi phản ứng của hai người, bước nhanh ra khỏi phòng
khách. Hành động của Bình quá đột ngột làm Lợi không biết phản ứng ra
sao. Mãi đến khi Huệ Quân giục.
- Sao anh không đuổi theo?
Thì Lợi như sực tỉnh chạy vụt ra khỏi cửa. Quân nhìn theo hai người, thở
dài.
o0o
Trương Lệ Hồng xuất hiện trước cửa nhà riêng của Huệ Quân ở Cơ Long.
Lệ Hồng rất đẹp. Nhưng cái đẹp nhân tạo nhiều quá, nên có vẻ như không
tự nhiên, giả tạo. Hồng đã đứng đấy, bấm chuông mấy lượt mà chẳng có ai