gì xảy ra. Anh ta mặc dù có tìm tôi mấy lần nhưng chưa được tôi xem là
bạn, chứ đừng nói gì khác.
- Nhưng hình như ông ấy đang si cô.
- Làm gì có chuyện đó? Chị hơn tôi gấp mấy lần cơ mà? - Quân nói. - Đấy
tôi ngồi đây này, chị ngắm xem có phải tôi nói đúng không?
Trương Lệ Hồng biết là Quân nói thật, nhưng Hồng lại thấy như bị sỉ nhục
hơn. Cô gái trước mặt, cái gì cũng kém hơn mình. Vậy mà tại sao Hoàn lại
mê mẩn đến độ có thể bỏ rơi mình được chứ?
- Lý Hoàn có đề nghị điều gì với cô chưa?
Quân không hiểu Hồng định nói gì.
- Chị nói gì tôi không hiểu.
- Cô có biết là anh ấy là người giàu có?
- Biết chứ?
- Cô có biết anh ấy là thần tượng của biết bao nhiêu người.
- à. Chuyện này thì không có tôi.
- Cô không coi anh ấy là thần tượng?
Hồng hỏi. Huệ Quân cười nhạt, nhún vai không đáp.
Hồng nói thẳng.
- Tôi thì không muốn mất anh ấy. Vì vậy cô đừng hòng đoạt được anh ấy
trên tay tôi.
Huệ Quân đỏ mặt, định phản kháng, đã nghe Hồng tiếp:
- Vì vậy tôi mong là cô nên giữ khoảng cách với anh ấy một chút.
Huệ Quân thấy không khí căng thẳng một cách vô lý nên pha trò.
- Nếu không, chị sẽ cho người giết tôi chứ gì?
- Chuyện đó làm sao biết được?
- Buồn cười thật!
Quân cười nhạt nói, Hồng cũng cười, nhưng nụ cười đầy đe dọa.
- Tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ không để Lý Hoàn thoát khỏi tay tôi đâu.
Rõ ràng là Lệ Hồng đã bị tẩu hỏa nhập mạ Huệ Quân đề cao cảnh giác. Đàn
bà tuy yếu đuối nhưng rất ghê gớm. Khi muốn làm việc gì, có thể họ sẽ bất
chấp mọi thủ đoạn. Điều này Huệ Quân biết. Thật vô lý! Khi không lại rơi
vào cái bung xung giữa Lý Hoàn và Trương Lệ Hồng.