ra mở cửa. Như vậy không lẽ về tay không? Hồng đang phân vân thì thấy
Quân ở tiệm uốn tóc gần đấy bước ra. Mái tóc đen mướt và chiếc robe
trắng. Huệ Quân có vẻ trẻ hơn thật nhiều so với cái tuổi hai mươi lăm.
Nhưng dù sao cũng không có cái gì gọi là xuất sắc. Không lẽ Lý Hoàn lại
mê những cái sắc đẹp bình thường này? Lệ Hồng không tin là mình sẽ thua
Quân. Một đứa con gái không có kinh nghiệm đường tình, sống lý tưởng
không thực tế.
Huệ Quân vừa về đến cửa, trông thấy một người đàn bà lạ.
- Chị muốn tìm ai vậy?
- Tìm cô đấy.
Hồng nói thẳng. Quân ngạc nhiên.
- Nhưng tôi có quen biết gì chị đâu?
- Chị quen với Lý Hoàn phải không?
- à!
Huệ Quân nghĩ ra. Hèn gì khuôn mặt có vẻ quen quen.
- Thế chị tìm tôi với mục đích gì?
- Cô cũng nên mời tôi vào nhà ngồi chứ?
Hồng nhắc, Huệ Quân vội lấy chìa khóa ra mở cửa. Hồng bước vào nhà
một cách tự nhiên.
- Chị muốn uống gì?
- Lý Hoàn thường uống gì?
Hồng hỏi ngược lại. Quân khó chịu.
- Lý Hoàn chưa hề đặt chân đến đây.
Quân nói và hỏi.
- Cô tên là gì hử?
- Trương Lệ Hồng.
- à! Thế cô dùng cà phê chứ?
- Cảm ơn.
Quân vào trong mang cà phê ra cho Hồng, còn mình thì uống cocạ Quân
vẫn chưa hết bực dọc. Nàng biết người đàn bà trước mặt hiểu lầm mình.
Lần sau mà gặp Lý Hoàn, Quân sẽ mắng cho anh ta một trận.
- Chị Hồng này, chị quá đa tâm đấy. Giữa tôi và Lý Hoàn chưa có chuyện