QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 13
Ngô Di Lợi ngồi đấy như người mất hồn, chẳng có một chút thích thú trong
công việc. Cứu nhân độ thế là nguyên tắc và chí hướng mà vì nó ngày xưa
Lợi đã chọn nghề ỵ Vậy mà hôm nay, chính cái nghề này lại gây ra quá
nhiều trắc trở cho đời chàng. Lợi thấy thất vọng. Chỉ vì Bình là bệnh nhân
của mình mà gia đình không chấp nhận. Ngược lại Bình thì cho rằng vì Lợi
là bác sĩ, muốn cứu Bình nên định cưới Bình. Chứ chẳng phải yêu thương
gì nàng.
Bình đã khước từ gặp Lợi, không tiếp cả điện thoại. Cũng như bỏ dở
chuyện điều trị kéo dài đã được một năm. Bình làm chuyện đó một cách
cạn tàu ráu máng, không thèm lưu ý một chút gì đến phản ứng của Lợi.
Ở sở làm thì mệt mỏi. Về nhà không khí lại âm ụ Thời tiết trước cơn bão
sắp xảy đến. Ba mẹ không hiểu, cho là Lợi bị lây lan bệnh tâm thần. Cần
phải có một sự kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Lợi thấy bất mãn. Cha mẹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cho là mình
thông suốt, nên võ đoán. Với những người lớn đó, nhận định một người cứ
dựa trên tiêu chuẩn học lực, chức vụ, gia cảnh khá, thu nhập cao làm thang
điểm để đánh giá. Còn ngoài ra “cái tình chỉ là một yếu tố phụ".
Nhà chỉ có Di Khang là hiểu biết. Tuy không tán đồng lắm chuyện Lợi với
Bình. Nhưng ít ra Khang cũng giữ được thái độ yên lặng, bàng quan.
Lợi biết Huệ Quân đứng cùng chiến tuyến với chàng. Nhưng mà... Dương
Tú Bình lại ngộ nhận. Không lẽ Bình cũng theo châm ngôn: "giữa một
người đàn ông và một người đàn bà không thể có tình bạn đơn thuần".
Rõ ràng là Bình không tin ta! Không tin cái tình yêu của tạ Chuyện đó
không trách được. Vì Bình có quá nhiều mặc cảm, nghi ngờ đủ thứ. Với
Bình thì thế gian này đầy màu sắc bi quan. Chỉ có lợi dụng dằn vặt, khổ
đau. Chẳng có gì để Bình thiết thạ Có sống hay chết đều vô nghĩa. Nhiều
khi chết lại thoải mái hơn. Như vậy phải làm sao bây giờ?
Lợi không làm sao liên lạc được với Bình. Không có cách gì khác. Nhưng