nếu để tình trạng này kéo dài, thì sớm muộn gì Bình cũng tìm đến cái ngõ
cụt cũ. Phải cứu Bình, tìm mọi cách cứu Bình thôi! Cứu Bình cũng là một
hình thức cứu ta.
o0o
Một lần nữa Võ Trung Triết lại đứng trước cửa nhà Huệ Quân. Triết đến
một cách bất ngờ, không báo trước. Chuyện này Hải Lan cũng không haỵ
Triết đến với một thái độ phân vân. Hặp Quân thì cũng được mà không
cũng được.
Chính vì vậy mà chàng không đưa tay lên bấm chuông ngay.
Nhưng rồi cửa cũng mở, Huệ Quân nhìn Triết với ánh mắt tò mò. Triết hỏi.
- Sao? Cô biết là tôi rồi sẽ quay lại à?
- Đâu có biết. Quân vừa cười vừa nói. - Tôi nghe tiếng bước chân bên ngoài
cửa, chỉ biết có khách vậy thôi, chớ nào có ngờ là anh?
- Tôi vào nhà được chứ?
- Được, nếu anh muốn uống cà phê, chuyện vãn thì cứ vào.
Thế là Triết vào nhà. Căn phòng khách nhỏ nhắn xinh đẹp. Trên bàn có để
sẵn một bình trà với một chiếc mâm nhỏ, một dĩa mứt, một chiếc bánh kem
đang ăn dở, một chai coca... Và một quyển sách.
Cuộc sống của Quân có vẻ đơn giản. Chẳng có gì phiền hà. Triết chợt thấy
ái mộ, Quân là một con người biết sống.
- Anh uống cà phê chứ?
- Tôi không phải là người kén chọn.
- Sao không kén chọn?
Quân hỏi, nhưng cũng bỏ vào bếp pha cà phê, Triết hỏi vọng vào:
- Tôi hút thuốc được chứ?
- Cứ tự nhiên.
Quân nói, và khi mang cà phê ra, Quân mang theo cả chiếc gạt tàn. Triết
nhìn thấy, hỏi:
- Vậy là cô cũng hút thuốc à?
- Thỉnh thoảng thôi. Lúc nào thích thì hút.
- Cô sống có vẻ thoải mái!
- Đời như một kiếp phù du mà. - Quân nói rồi hỏi. - Còn chị Hải Lan đâu