tôi nghĩ, lấy chồng hay không lấy chồng, tôi vẫn là tôi, vẫn có cách sống
riêng của mình.
Triết lắng nghe và chỉ cười. Quân hỏi.
- Thế còn chuyện của anh và Hải Lan thế nào?
Triết hỏi ngược lại.
- Cô có ý kiến gì về chuyện chúng tôi không?
Quân cầm dĩa bánh kem đang ăn dở lên, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.
- Cô chẳng có ý kiến gì về chuyện đó à?
- Tôi không phải là cố vấn hôn nhân cho anh chị. - Quân đáp. - Vả lại trước
khi hai người gặp lại nhau, cũng nào có quan tâm đến lời khuyên của tôi
đâu? Thì bây giờ có nói cũng vô ích.
- Cô biết là giữa tôi với Hải Lan đã...
- Chuyện đó đương nhiên là biết. Bởi vì tôi nào có mù? Quân đặt dĩa bánh
xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói:
- Nói thật với anh, lâu rồi tôi không gặp chị Hải Lan. Nhưng tôi biết chuyện
của hai người. Lan không nói lại cho tôi nghe, có lẽ vì nghĩ chuyện đó
không cần thiết.
- Cô đã nghĩ gì về chuyện chúng tôi?
Huệ Quân suy nghĩ một chút nói.
- Tôi nghĩ là... Sớm muộn gì rồi hai người cũng phải nói lời tạm biệt. Trả
lại sự bình yên cho mỗi người.
Võ Trung Triết ngồi yên lặng, Quân tiếp.
- Đó chỉ là ý kiến của riêng tôi, một người bàng quan.
- Cô có biết là tôi yêu Hải Lan?
- Yêu nhiều nữa là khác. - Quân nói. - Và chính vì vậy mà tình yêu của anh
không mang lại được hạnh phúc cho anh và Hải Lan, mà chỉ mang lại sự
đau khổ. Anh nghĩ có đúng không? Nếu bây giờ anh Lý Minh mà biết
được. Có phải là bi kịch...
Triết nói một cách cố chấp.
- Tôi sẵn sàng cưới Hải Lan.
- Nhưng như vậy hai người rồi hạnh phúc không?
- Chúng tôi sẽ cố gắng. - Triết cả bướng. - Bởi vì từ xưa đến giờ có cuộc