Lý Hoàn tựa người vào tường, nhìn Quân.
- Hình như cô không thích gặp tôi lắm.
- Vậy à?
Quân hỏi rồi quay người vào nhà, Hoàn đi theo. Vừa ngồi xuống ghế, Hoàn
hỏi.
- Cô cho tôi một cốc rượu, được chứ?
Quân phản ứng.
- Anh nghĩ đây là quán rượu à?
Hoàn không đáp chỉ hỏi.
- Có phải hắn là nguyên nhân khiến cô phải dầm mưa, thơ thẩn ngoài phố
suốt đêm trước không? Anh ta có vẻ trẻ đấy.
- Cũng ngang tuổi tôi thôi.
- Có nghĩa là cô muốn ám chỉ... tôi hơi lớn tuổi?
- Chuyện đó nào có liên quan đến tôi?
Quân nói, Lý Hoàn đứng dậy đi về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối. Quân
rót một cốc rượu mang đến cho Hoàn. Khi Hoàn đón lấy cốc rượu, Quân
nói.
- Có một người đàn bà đến tìm tôi.
Hoàn hiểu ngay.
- Có phải tên Trương Lệ Hồng không?
- Bà ấy quan hệ thế nào với anh vậy?
- Bây giờ thì chẳng có một quan hệ nào cả.
- Thế còn trước đó?
Hoàn nốc cạn cốc rượu rồi hỏi.
- Cô muốn biết à?
- Không cần lắm! - Huệ Quân đi trở về bàn ăn. - Nhưng tôi muốn biết bà ta
lấy tư cách gì mà đến hăm dọa tôi? Một sự nhầm lẫn chăng?
Lý Hoàn gật gù.
- Cô không phải quan tâm đến chuyện đó.
- Nhưng tại sao bà ta dọa tôi chứ?
Lý Hoàn trừng mắt.
- Huệ Quân, không có gì phải sợ, cô ấy chẳng làm gì được cô đâu. Đó