rồi?
- Cô ấy ở nhà.
Triết ơ hờ nói. Huệ Quân liếc nhanh về phía Triết. Người đàn ông này đến
đây lần này, không còn cái vẻ cực đoan, ồn ào như lần trước... Hình như
ông ta có cái gì đó suy tư.
Chắc có cái gì xảy ra rồi. Quân nghĩ. Sáu năm tình si đợi chờ. Bây giờ gặp
nhau. Hạnh phúc? Hay thất vọng? Quân thấy Triết ngồi yên, lên tiếng.
- Sao anh yên lặng thế?
- Thì nãy giờ cô cũng ngồi yên.
- à. Thế anh tìm tôi có việc gì?
- Không biết tại sao lúc này tôi chẳng vui như ngày cũ.
- Có dính líu đến Hải Lan?
Triết vừa nhả khói vừa đáp. Quân hỏi.
- Còn chị Hải Lan? Chị ấy có cùng cảm giác như anh không?
- Tôi không trực tiếp hỏi cô ấy chuyện đó.
Quân muốn hỏi tại sao không hỏi, nhưng rồi Quân biết hẳn Triết không
muốn hỏi. Bởi vì Triết sợ sự thật. Nếu Hải Lan cũng nói là thất vọng, thì có
phải là cái tình cảm mà Triết ấp ủ, kỳ vọng sáu năm qua đã tan thành mây
khói không? Thời gian rõ là tàn hẫn nó có thể làm thay đổi tất cả.
Sáu năm tình si với Triết tìm lại được, lại trở thành một khoảng trống tiếc
rẻ.
- Hình như anh đến đây với rất nhiều điều muốn nói?
- Chẳng có gì, chỉ tình cờ tạt ngang. Triết nói và nhấm nháp cà phệ - Cà phê
cô pha ngon tuyệt!
- Học cách pha của bạn bè đấy.
Triết nhìn quanh rồi nói.
- Hình như cô rất thích sống một mình?
- Vâng. - Quân cười nói. - Chỉ có chiều thứ bảy, tôi mới phải quay về nhà
trình diện với cha mẹ tôi. Sống ở đây tôi cảm thấy mình như độc lập, suy
nghĩ cái gì cũng tự do hơn.
- Thế không có ý định lấy chồng à?
- Chưa có ai ngỏ lời cầu hôn. - Quân nói một cách tự nhiên. - mà nếu có thì