Hoàn không biết phải diễn tả nhan sắc cô gái thế nào cho đúng.
Một khuôn mặt hồng hào. Trán rộng vừa phải. Đôi môi nhỏ. Tuy để tóc dài
nhưng đôi mắt cô gái không hề mơ mộng. Có một chút gì gàn bướng,
nhưng hấp dẫn. Hoàn chỉ trực giác thấy, cô gái này vừa thông minh vừa can
đảm, không dễ dọa.
Cô gái đang bước về phía chàng. Mùi xà phòng thơm ngạt mũi. Thế có
nghĩa là cô gái mới vừa tắm gội xong.
Huệ Quân nói luôn với ông chủ tiệm.
- Bác tính tiền luôn giùm con đi.
Giọng nói của cô gái như mật ong, ngọt lịm.
ông chủ tiệm nói với Hoàn.
- Ba mươi lăm đồng cả thảy.
Lý Hoàn móc bóp đưa ra tờ giấy bạc một ngàn.
ông chủ lắc đầu, mở cả tủ bạc cho Hoàn xem.
- Không đủ tiền thối cậu ạ.
Hoàn vội vã lục lạo khắp các túi. Nhưng xui thật. Chẳng có lấy một đồng
lẻ.
Cô gái đứng nhìn Hoàn, chợt cười rồi nói với ông chủ tiệm, nói một cách
rộng rãi.
- Thôi bác tính cho con đi, chỉ một bao thuốc lá mà.
Lý Hoàn quay qua cô gái ngạc nhiên. Nhưng rồi chàng cười. Một nụ cười
cảm ơn.
Chàng không bỏ đi ngay, đứng đấy. Và cô gái cũng bình thản đứng cạnh.
o0o
Huệ Quân không phải là không để ý đến anh chàng mới vào mua thuốc.
Anh chàng có phong thái rất lạ. Vừa có vẻ phong trần, vừa lạc lõng, nhưng
cũng giống một tay chơi. Với những tay đàn ông này thì phải coi chừng.
Một trong những tay “Killer-lady” (giết đàn bà) đấy.
Người đàn ông này chắc ở quán “Ấm cúng” ra.
Và sau khi nhận định, Quân nhận thấy với những người đàn ông thế này
nên hạn chế tiếp xúc thì hơn.
- Tôi biết thế này là mạo muội vô lễ.