HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 12
Đêm hôm trước trời đổ mưa, gột rửa hơn phân nửa nóng nực ngày hè,
bụi bặm trong không khí cũng lắng đọng, mặt đường còn ướt nước mưa
chưa khô. Ngọn núi phía xa khoác một lớp voan mỏng, từng tầng mây lan
rộng khiến bầu trời trở nên trong xanh.
Sáng sớm ngủ dậy, Khương Ninh phát hiện thời tiết hôm nay đẹp hiếm
thấy.
Lúc đi xuống lầu, cô nhìn thấy Khương Chí Thành chẳng mấy khi thấy
mặt đang ở nhà. Tối qua, khi cô trở về, Khương Chí Thành vẫn chưa về.
Thực ra, mấy hôm nay cậu ta biệt tăm biệt tích.
Trần Lệ Trân và Khương Chí Thành đang cùng nhau ăn sáng, thấy cô,
bà lên tiếng: " Dậy rồi à? Lại ăn sáng đi".
Khương Ninh bưng bát cháo ngồi xuống bên cạnh Khương Chí Thành.
Khương Chí Thành quay sang chào một tiếng " chị". Lúc này, Khương
Ninh mới phát hiện trong mắt câu ta hằn đầy tơ máu, vành mắt thâm quầng.
Cô cau mày hỏi: " Cả đêm qua em không về? Cũng không ngủ à?".
Khương Chí Thành hơi chột dạ, cậu ta đối với người chị này vẫn có
chút kiêng nể nên hàm hồ đáp bừa:
" Đi đâu chơi cả đêm thế?".
" Không đi đâu cả, ở nhà bạn học thôi". Khương Chí Thành cười ha
hả, liếc mắt về phía Trần Lệ Trân.