" Cái gì?". Khương Ninh bất ngờ, mặc dù biết cậu ta ám chỉ chuyện gì
nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định hỏi thăm: " Đi lừa đảo?".
Khương Chí Thành cảm thấy hai từ " lừa đảo" không dễ nghe, muốn
phản bác nhưng không biết phản bác thế nào.
" Con đừng có suốt ngày lừa lừa dối dối, không nghiêm trọng như vậy
đâu. Kiếm được tiền hay không đều bằng bản lĩnh của mình mà ". Trần Lệ
Trân ngồi bên cạnh không nhịn được nói chen vào.
Khương Ninh cau mày chặt hơn. Khương Chí Thành lúc bé rất ngoan
ngoãn. Cô không ở nhà hai năm, thi thoảng mới liên lạc với cậu ta. Trong
nhà này, mối quan hệ chị em của bọn cô coi như không tệ. Cũng bởi vậy
mà cô rất để tâm đến chuyện của cậu. Nhưng không thể ngờ, cậu lại thành
ra như thế này.
" Con không đồng ý". Khương Ninh nói giọng nghiêm khắc.
" Nó muốn thì con cứ để cho nó đi. Bây giờ ở trên trấn có rất nhiều
người như nó đi học cả rồi".
" Con nói không là không". Khương Ninh kiên quyết từ chối. Cô mím
môi: " Mẹ, nó mới bao nhiêu chứ? Mẹ có thể đừng dạy xấu nó được không?
Làm loại chuyện đó là phạm pháp, là ngồi tù đấy. Có phải mẹ không muốn
sau này hàng ngày phải vào phòng giam thăm nó?".
" Mẹ...:. Trần Lệ Trân bị hù dọa, nghĩ đến con trai ngồi tù tim bỗng
đập nhanh.
Khương Ninh đứng dậy, nhìn Khương Chí Thành đang ngồi cúi đầu,
cảm thấy vô cùng thất vọng.
" Em đừng để chị phải đi giải quyết mớ hỗn độn đó. Nhất định phải
học cho tử tế đấy".