Nói xong, Khương Ninh quay người rời đi. Trở về phòng, cô vẫn còn
thấy giận. Kể từ ngày quay về trấn Thanh Vân, cô đã nghe đủ chuyện
không tưởng về thị trấn này. Cô không muốn tham gia, cũng không muốn
làm sứ giả chính nghĩa, chỉ muốn lo thân mình cho tốt. Nhưng những
chuyện đó đang mang họa đến cho những người thân của cô, cô có thể
không đếm xỉa được ư?
Cô liếc mắt, thấy chồng sách cũ chất đống trong góc phòng. Cô rút ra
mấy cuốn sách màu xám tro, từng dòng chữ: " Môn hiến pháp", " Môn luật
dân sự", " Môn pháp lý"... đã hơi ố vàng, bìa sách cũng đã bị mài mòn
không còn hình dáng.
Cô ngây người nhìn bìa sách, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ
giấy. Cô cất sách, đứng dậy lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
" Alo, chị Khương Ninh à".
Điện thoại vừa nối, giọng Phương Nguyên hồ hởi truyền tới.
Khương Ninh hỏi: " Đang ở văn phòng luật à?".
Phương Nguyên cười thật thà: " Không ạ, hôm nay em theo tiền bối
của văn phòng đi thu thập bản án".
" Vậy ư?". Khương Ninh dựa vào tường, hỏi cậu: " Mệt không?".
" Không mệt. Em có thể học được rất nhiều thứ. Các tiền bối trong văn
phòng luật đều rất tốt và chiếu cố em. Chỗ nào không hiểu họ đều chỉ bảo
cho em, em còn được đi theo các bậc đàn anh nữa...".
Khương Ninh im lặng nghe Phương Nguyên nói, tâm tư bay ra hướng
khác.
" Phương Nguyên".