Trần Lệ Trân nói đỡ: " Con đừng hỏi nó nữa, cứ để nó chơi thêm một
thời gian đi".
Khương Ninh không đồng ý cách chiều con thái quá của bà. Bỗng cô
nghĩ đến lời Từ Giai Tú nói ngày hôm qua, cô buông đũa hỏi Khương Chí
Thành: " Thi xong chưa? Kết quả thế nào?".
Khương Chí Thành ấp úng: " Không được tốt lắm".
" Không tốt là bao nhiêu điểm? Có vào được trường cấp 3 trong thành
phố không?".
Khương Chí Thành nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cắn răng đáp: "
Thi không đỗ, em không muốn học nữa".
Khương Ninh không ngờ cậu ta có thể nói như vậy. Cô sửng sốt cau
mày, giọng trầm xuống: " Nói linh tinh cái gì thế? Không muốn học thì em
muốn làm gì?".
Khương Chí Thành vì thức cả đêm nên giọng hơi khàn: " Em muốn
kiếm tiền".
" Em muốn kiếm tiền như thế nào? Không học hành gì em có khả
năng kiếm tiền sao?".
Khương Chí Thành len lén nhìn cô, hạ giọng cãi: " Chị học đại học mà
cũng có hơn gì đâu".
Khương Ninh nghẹn họng, hỏi tiếp: " Vậy em nói xem, em sẽ kiếm
tiền bằng cách nào?".
" Làm như đám người ở thị trấn. Họ đâu học hành gì mà vẫn kiếm
được đầy tiền đấy thôi".