HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 13
Vu Dương vẫn còn một số việc phải làm, Khương Ninh liền tìm chiếc
ghế đẩu ngồi trước cửa nhìn ra ngoài đường. Lúc này là giờ tan học, rất
nhiều học sinh đạp xe trên đường, tốp hai tốp ba, thi thoảng lại nghiêng đầu
sang bên nói chuyện với bạn học.
Khương Ninh nhìn nhớ tới quãng thời gian học cấp 3 của mình. Khi
đó, cô và Từ Giai Tú cũng đạp xe đến trường, trên đường vừa đi vừa trò
chuyện. Khương An mải mê cờ bạc nên điều kiện kinh tế trong nhà túng
quẫn. Bởi vậy mà ngày nào Trần Lệ Trân cũng cãi nhau với ông ta, bầu
không khí trong nhà rất nặng nề. Khương Chí Thành là bảo bối trong nhà,
Khương An và Trần Lệ Trân đối với nó luôn muốn được gì được nấy, chỉ
có Khương Ninh, trở thành chỗ trút giận của bọn họ.
Khương Ninh mệt mỏi với gia đình ấy nhưng cô không có khả năng để
phản kháng đối với những gì họ áp đặt lên mình. Việc duy nhất cô có thể
làm là hàng ngày đến trường, chuyên chú học hành, trông mong sớm đến
ngày thi đậu vào ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố, rời khỏi trấn Thanh
Vân, rời bỏ ngôi nhà đó. Khi ấy cô còn mơ mộng cô phải học luật, phải trở
thành một luật sư.
Nghĩ đến đây, Khương Ninh bật cười tự giễu. Bây giờ, cô đã trở về
trấn Thanh Vân, cũng không làm luật sư, và không thực hiện được bất cứ
điều gì.
Vu Dương thu dọn đồ nghề xong xuôi, lúc đứng dậy, anh thấy Khương
Ninh đang tập trung nhìn ra ngoài đường. Từ khi biết cô đến giờ, anh chưa
từng nhìn thấy cô như vậy.