HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 24
Mưa to rơi suốt cả đêm, tiếng mưa tí tách hòa tấu đến gần sáng mới
ngớt dần.
Trấn Thanh Vân núi vây quanh bốn phía, địa hình tương đối thấp. Sau
trận mưa to như trút, bầu không khí nóng nực ngày hè biến mất vài phần.
Thậm chí đến nửa đêm thì bắt đầu hơi lạnh.
Trước khi ngủ, Khương Ninh bật quạt không tắt, gió cứ thế thổi cả tối.
Sáng sớm ngủ dậy, cô hắt hơi mấy cái, sau đó phát hiện cổ họng đau nhức,
nuốt xuống khó khăn, đầu óc hơi mê man.
Rửa mặt xong, cô đi xuống lầu. Trần Lệ Trân không thấy dậy sớm như
mọi khi. Khương Ninh đoán chắc bà ấy không muốn chạm mặt cô.
Cô vào phòng khách tìm hộp thuốc cảm, không biết phải uống bao
nhiêu nên tống thẳng một viên vào miệng, nuốt xuống. Sau đó cầm hộp
thuốc cảm nhét vào túi đi ra ngoài.
Đi đến giao lộ, Khương Ninh thấy Vu Dương đang ngồi chống chân
trên xe máy quay lưng về phía cô. Cô bước không dừng, đi một mạch tới
nơi.
Vu Dương nghe tiếng giày cao gót sau lưng, anh quay lại nhìn Khương
Ninh, mắt nhấp nháy, miệng khẽ nhếch lên như nhất thời không biết nói gì
với cô.
"Chào anh". Khương Ninh chào trước.