Khương An, Lý Hoằng Huy... Còn có cả cô nữa.
Sắc trời tối sầm, mây đen ùn ùn, có tiếng sấm vang lên, cơn mưa to
sắp sửa trút xuống.
Khương Ninh chạy nhanh về phía trước.
Cô dừng lại trong tiếng sấm rền.
Vu Dương vén rèm cửa đi ra, bắt gặp Khương Ninh mặt mũi rịn đầy
mồ hôi thở hổn hển, anh kinh ngạc hỏi: "Cô... sao lại tới đây?".
Khương Ninh há miệng thở dốc, cong người ho dữ dội.
Vu Dương không suy nghĩ nhiều, đưa tay khẽ vuốt sau lưng giúp cô
lấy hơi. Thấy cô đã thở lại được, anh nói: "Để tôi lấy cho cô cốc nước".
Anh vừa quay người, liền có cảm giác có một bàn tay lạnh run đang
kéo tay mình lại. Anh sửng sốt quay đầu, thấy Khương Ninh đang dùng ánh
mắt không hề che đậy nhìn thẳng vào mình.
"Vu Dương, anh có ý với tôi, tôi không nhầm chứ?". Khương Ninh đi
thẳng vào vấn đề.
Trái tim Vu Dương nhảy dựng, vô thức mím chặt môi, lưng vì căng
thẳng mà cứng đờ.
Khương Ninh hiểu mũi tên bắn đi đã không thể quay trở lại. Cô nói
tiếp: "Nếu đúng như thế, chúng ta hãy hẹn hò đi". Cô dừng một chút rồi
nói: "Nếu như tôi hiểu sai thì xin lỗi anh, anh hãy coi như tôi chưa từng nói
gì".
Không khí nhất thời ngưng tụ, khí trời vốn khô nóng dường như nặng
nề hơn, ép mọi người thở không ra hơi.