Khương Ninh cười giễu cợt, trả lời một cách mỉa mai: "Chị họ à,
không phải chị hối hận vì đã lấy anh họ của tôi sớm đấy chứ?".
"Tôi...". Hoàng Ngọc Dung nghẹn họng bởi lời Khương Ninh. Cô ta
bực bội nhưng chỉ có thể hung hăng lườm cô: "Mà có phải dạo này cô hay
đi lại với tên thợ sửa xe ở trên trấn không?".
Khương An nhíu mày: "Thợ sửa xe nào?".
"Chính là tên thợ sửa xe ở cửa hàng sửa xe đấy. Khương Ninh thân
thiết với anh ta lắm". Hoàng Ngọc Dung hừ một tiếng coi thường: "Tiền
Cường bảo, anh ta thường xuyên nhìn thấy tên thợ sửa xe chở cô từ trên
trấn về. Không biết quan hệ của hai người như thế nào. Anh ta không muốn
hoành đao đoạt ái". (Làm kẻ thứ ba đoạt người yêu của kẻ khác).
"Có chuyện này nữa à?". Khương An gầm giọng: "Đừng nói với tôi
thằng đó là đối tượng của cô đấy nhé. Tôi sẽ không đồng ý đâu".
Khương Ninh không trả lời.
"Thợ sửa xe thì có gì hay? Một tháng kiếm được mấy đồng? Cô qua
lại với loại người đó cũng chả tốt đẹp gì đâu". Khuyên An dụ dỗ: "Tiền
Cường tốt hơn, là đứa có tiền, con người cũng hào phóng. Con đi theo cậu
ấy sẽ có được cuộc sống khá giả. Bố đây cũng là muốn tốt cho con".
Khương Ninh nghe mấy câu tẩy não của Khương An, cô cảm thấy quả
thực rất quen tai. Hình ảnh này dường như lâu rồi đã từng xảy ra.
Kỳ thi đại học năm đó, điểm thi của Khương Ninh rất cao. Cô rất tự
tin ghi danh vào một trường đại học luật nổi tiếng, tin tưởng sẽ nhận được
thông báo trúng tuyển của nhà trường. Sau đó được học khoa luật mình yêu
thích, cuối cùng trở thành một luật sư xuất sắc.