đành phải ngượng ngùng tìm cho mình lối thoát: "Qua bao nhiêu năm như
vậy, quên là đương nhiên".
Hoàng Ngọc Dung phụ họa: "Đúng đấy, trước kia quên không sao, sau
này liên lạc nhiều là được thôi".
Tiền Cường trò chuyện với Khương An một lúc nói buổi tối có việc
phải đi trước. Khương An hàn huyên thêm vài câu, rồi ra lệnh cho Khương
Ninh: "Khương Ninh đi tiễn đi".
Khương Ninh lạnh lùng đứng dậy, miễn cường đi theo Tiền Cường
tiễn hắn ra cửa. Đi đến cửa ra vào, cô không bước tiếp.
"Khương Ninh". Tiền Cường quay người nói với Khương Ninh: "Xe
anh để ở kia, em đi cùng nhé?".
"Tôi còn có việc".
Tiền Cường mất mặt nhưng vẫn mặt dày mày dạn: "Sau anh lại tới
nữa".
Tiền Cường đi rồi, Khương Ninh xoay người trở về. Khương An đứng
ở cửa phòng khách vẫy cô: "Lại đây, tôi có lời muốn nói với cô".
Không có gì ngoài một cuộc quở trách. Khương Ninh mệt mỏi nhưng
không thể không trở vào phòng khách.
"Hôm nay có chuyện gì vậy? Không thấy Tiền Cường cố ý đến tìm cô
sao? Cô tỏ thái độ gì thế?". Khương An gõ ngón tay xuống bàn.
"Đúng đấy Khương Ninh. Không phải chị nói em đâu. Em hơi quá rồi
đấy". Hoàng Ngọc Dung tiếp lời: "Vừa nhìn đã biết hôm nay Tiền Cường
đến đây là vì em. Rùa vàng như vậy người khác nịnh nọt không kịp. Em
cũng nên nể mặt một chút".