lắm. Bà ta đành bảo: "Để mẹ đi lấy".
Trần Lệ Trân vội vã chuyển ghế lại, đặt trước mặt Tiền Cường.
Khương Ninh hiểu rõ dụng ý của bà ta. Cô dịch ghế sang bên xong mới
ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô không nhìn những người khác, chỉ
chăm chăm nhìn chiếc bàn phía trước. Khi nhìn thấy hai bao thuốc lá đắt
tiền để trên mặt bàn, ánh mắt cô càng lúc càng lạnh đi.
Khương An hỏi: "Sao hôm nay con về trễ vậy?".
Khương Ninh nhìn ông ta. Không bù cho mọi lần, ngay cả khi cô về
muộn thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng không bao giờ quản. Cô liếc đuôi
mắt nhìn Tiền Cường, trả lời ngắn gọn: "Con có việc".
"Tan sở thì còn có việc gì nữa. Con gái nên về nhà sớm một chút. Em
xem, hôm nay có khách đến nhà chờ đây này". Hoàng Ngọc Dung nhân cơ
hội chen vào.
Khương Ninh cúi đầu không đáp.
"Bác trai, bác đừng trách mắng Khương Ninh. Có thể trên đường có
việc nên cô ấy về muộn". Tiền Cường cười nhếch mép, cặp mắt ti hí nhấp
nháy giảo hoạt. Hắn ta nói với Khương An: "Cô ấy về một mình, muộn quá
không an toàn. Sau này cháu sẽ đón Khương Ninh tan tầm".
Khương An trong lòng sung sướng nhưng vẫn từ chối: "Như vậy làm
phiền cậu quá. Cậu bận việc lớn, loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ làm mất thời
gian của cậu. Cứ để nó mướn xe ôm về là được rồi".
Tiền Cường nhìn Khương Ninh, có thâm ý khác: "Dạo gần đây, chở xe
ôm toàn là những người không tử tế".
Khương Ninh hiểu dụng ý của hắn, cô ngẩng đầu lạnh nhạt, nét mặt sa
sầm, châm biếm: "Dù sao vẫn còn tốt hơn một số người nhìn qua tưởng tử