"Về rồi à?". Trần Lệ Trân đang rửa rau ở sân, nhìn thấy cô, bà ta hớn
hở chào hỏi.
Khương Ninh thoáng ngạc nhiên. Thái độ của Trần Lệ Trân đối với cô
so với buổi sáng đã thay đổi 180 độ. Thay vào bộ mặt lạnh tanh lúc sáng là
vẻ ân cần chào đón: "Cứ để xe đấy, có khách đến, con mau vào nhà đi".
Khương Ninh cảm thấy khó hiểu, chưa kịp hỏi đã bị Trần Lệ Trân kéo
vào trong phòng khách.
Hai người vừa bước vào phòng khách, Khương Ninh đã thấy Tiền
Cường và Hoàng Ngọc Dung ngồi trên ghế sofa. Lông mày cô lập tức cau
tít, cực kỳ khó chịu. Cô cho rằng thái độ của cô hôm nay đã rất rõ ràng.
Cho dù Tiền Cường có não tàn đi chăng nữa cũng nên biết điều chuyển
hướng. Không ngờ hắn lại tìm đến thẳng nhà cô, Khương Ninh sẽ không
bao giờ tìm hiểu một kẻ bám đuôi dai dẳng như vậy.
"Khương Ninh về rồi này". Trần Lệ Trân hô.
Ba người trong phòng khách cùng quay lại. Thời khắc Tiền Cường
nhìn thấy Khương Ninh, trên mặt hắn lập tức lộ ngay ra điệu cười ton hót
trước sau như một.
Giọng Khương An ôn hòa hiếm thấy, chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tiền
Cường: "Về rồi đấy à? Ngồi xuống đi".
Đương nhiên Khương Ninh sẽ không ngồi ở đó, cô quay người định
bỏ ra ngoài. Trần Lệ Trân liền túm lấy cánh tay cô không cho cô bỏ chạy,
đồng thời bà ta nháy mắt ra hiệu với Khương Ninh.
Khương Ninh giãy tay, mặt không đổi sắc: "Con đi lấy ghế".
Trần Lệ Trân không dám tỏ thái độ cưỡng ép quá mức với cô, sợ phản
tác dụng khiến cô bị kích động, đến lúc ấy tình hình không dễ nhìn cho