Khương Ninh giơ di động ra nhìn. Trông thấy tên người gọi đến, cô
liền cau mày.
"Ninh Ninh, lần này em không tắt điện thoại của anh nữa". Giọng của
Lý Hoằng Huy có vẻ mừng vui.
"Giờ thì tắt đây".
"Ninh Ninh". Lý Hoằng Huy gọi cô: "Em vẫn chưa tha thứ cho anh
ư?".
Cô nhìn ra xa, trả lời dứt khoát: "Không bao giờ".
Lý Hoằng Huy trầm mặt, giọng trở nên khàn khàn, ngữ điệu cũng
mang chút ít cương quyết: "Ninh Ninh, mặc kệ em ở đâu, em vẫn sẽ là của
anh".
Khương Ninh hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.
Cô xoay bả vai mệt mỏi ngồi thẳng dậy. Từ khi bỏ việc ở thành phố về
trấn Thanh Vân, cô cứ tưởng tạm thời có chút không gian để thở, không
ngờ lại chui vào một cái lồng giam khác. Từ đầu tới cuối, cô như một con
vật khốn cùng, giãy dụa tìm cách đào thoát nhưng lại bị vận mệnh bóp
nghẹt.
Cô chỉ muốn sống quãng thời gian yên ổn mà sao lại khó đến vậy?
Không khí oi bức, trên đỉnh núi phía xa xa, một mảng mây đen lớn ùn
ùn kéo tới. Mấy con chim sẻ xòe đuôi bay vút lên. Sắc trời tối sầm, báo
hiệu sắp có cơn mưa to.
Vu Dương nhìn trời, thấy Khương Ninh vẫn ngẩn người ngồi im
không nhúc nhích. Anh cau mày đi tới, bảo: "Sắp mưa đấy".