HƯỚNG DƯƠNG - Trang 206

Lúc này, Khương Ninh mới định thần lại, nheo mắt nhìn chân trời phía

xa, gật đầu đứng lên: "Ừm, tôi về đây".

"Khương Ninh". Vu Dương mở miệng gọi. Anh vốn định nói, trời sắp

mưa, bảo Khương Ninh ngồi vào trong cửa hàng không bị ướt. Nhưng hình
như, cô đã hiểu sai ý anh.

Cuối cùng, Vu Dương không giải thích, chỉ nói: "Để tôi đưa cô về".

"Không cần, tôi đạp xe được". Khương Ninh chỉ chỉ vào chiếc xe đạp:

"Cái xe này để ở chỗ anh lâu quá rồi".

Vu Dương nhìn đám mây đen đang tới gần, cau mày.

"Yên tâm đi, chưa mưa ngay được đâu". Khương Ninh đi đến, ngồi lên

xe đạp, nói một câu như đùa giỡn: "Tôi cưỡi ngựa nhanh lắm".

Đôi lông mày của Vu Dương vẫn chưa dãn ra.

Khương Ninh không ở lại nữa, bấm còi xe: "Tôi đi đây".

Nói xong, cô không kịp để Vu Dương lên tiếng, chân đã đạp xe rời đi.

Vu Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng hướng cô đạp xe đi. Rốt

cuộc vẫn lo lắng ngước lên nhìn trời.

Khương Ninh chậm rãi đạp xe. Cơn mưa mùa hè tuy rất khí thế nhưng

khúc dạo đầu thường kéo dài, phải báo hiệu một lúc lâu mới thật sự trút
xuống. Vì thế cô không sợ đi nửa đường đột nhiên bị mắc mưa.

Cho dù đạp rất chậm nhưng từ cửa hàng của Vu Dương đến nhà cô

không xa, mất vẻn vẹn hơn 10' đồng hồ đã về đến nhà. Cô do dự đứng
trước cửa một lúc xong mới đẩy xe vào.